Tuesday, November 15, 2011

TÔI ĐI HỌC


Mới đó mà sắp sửa đến kỷ niệm 100 năm của Thanh Tịnh .
Hôm tháng chín rồi , có người bạn từ Mỹ qua Paris chơi , nhờ tôi đưa đi tìm quyển "livre de mon ami " của Anatole France .
Cô bạn nói muốn tìm lại khúc "la rentrée " trong truyện, hai đứa vào một quán café ngồi giở sách xem:

La rentrée

« Je vais vous dire ce que me rappellent, tous les ans, le ciel agité de l'automne, les premiers dîners à la lampe, et les feuilles qui jaunissent dans les arbres qui frissonnent; je vais vous dire ce que je vois quand je traverse le Luxembourg dans les premiers jours d'octobre, alors qu'il est un peu triste et plus beau que jamais ; car c'est le temps où les feuilles tombent une à une sur les blanches épaules des statues. Ce que je vois alors dans ce jardin, c'est un petit bonhomme qui, les mains dans les poches et sa gibecière au dos, s'en va au collège en sautillant comme un moineau. Ma pensée seule le voit, car ce petit bonhomme est une ombre ; c'est l'ombre du moi que j'étais il y a vingt- cinq ans. Vraiment, il m'intéresse, ce petit: quand il existait, je ne me souciais guère de lui ; mais, maintenant qu'il n'est plus, je l'aime bien....


Ngồi đọc với bạn đoạn văn , tui phải viết lại nó vì thời ấy , ai cũng có học qua đoạn văn này, nay đọc lại , tui nhớ đến " tôi đi học " của nhà văn Thanh Tịnh thầy đã cho học thuộc lòng song song cùng "la rentrée des classes " của Anatole France .
Tui nhớ lần đầu tiên đi học , tháng mười Huế lành lạnh , mạ tui gọi dậy sớm cho ăn điểm tâm , xong mặc cho tui chiếc áo đầm mới may , đưa cho tui cặp học mới còn thơm mùi da thú trong đó mạ tui đã sắp cho một tập vở có vài hình hoa mạ vẽ , một cây bút chì, một cây viết mực cán làm bằng khúc tre ngà , một lọ mực, tấm bảng đen và viên phấn , cục gôm ..
Tui nhớ mình vừa mừng vừa lo vì không biết trường ở mô và cô giáo là ai !
Rồi cổng trường hiện ra trước mắt , đó là trường Đồng Khánh mà ba tui dạy ở đây .
Lúc nớ không biết tui phải làm chi , thấy đầy học trò , ba tui đưa tui tới lớp , không quen ai cả thấy lẻ loi , nhưng vài phút sau , tới giờ vô học , cô giáo chỉ cho từng đứa chỗ ngồi , và tui cũng vừa làm quen với cô bạn ngồi cùng bàn tên Lai ..., mấy năm sau , tui làm quen với đoạn văn dưới đây của Thanh Tịnh , thấy thích thú vô cùng.

: “Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học”.

Ngỡ mình đã quên những kỷ niệm đầu đời , không dè hôm nay với Anatole France , " tôi đi học " của nhà văn Thanh Tịnh lại trở về từ những kỷ niện xa xưa rất sống trong tui .

đh



No comments:

Post a Comment