Thơ ai mất dấu
Tôi còn
Lòng chiều chợt dậy
Hao mòn
Đôi khi
Thơ tôi
Sinh nhật người đi
Bên đồi dốc nhớ
Người về
Tay không
Lang thang bờ mắt
Dỗi hờn
Chập chờn hạt lệ
Tuyến đường
Xuyên môi
Trời tôi ươm mãi
Lạc loài
Cho nên
Chỉ nở
Di hài tro Thơ
Tôi ngồi
Viết chuyện
Vẩn vơ
Sao đi
Sao lại
Cơn mơ ảo huyền
Tình tôi
Như giọt
Buồn phiền
Tình người
Là một
Con thuyền qua sông
đht
No comments:
Post a Comment