Saturday, November 20, 2010

NỖI YÊN LẶNG THẤM DẦN ...


Lặng , yên lặng thấm dần tim của phố
Bước em gầy như thổ mộ về trưa
Mấy lóng tay ướt cóng mưa chưa đủ
Dựa cạnh tường , dáo dát sợ vu vơ

Em khẻ hát ,làn hơi chừng tím ngắt
Héo hon người , lạnh cóng cả vành môi
Lời đầu , chót lỗ loang vài vết mực
Vũng hồ thương đầy cọc nhọn gai trồi

Mắt nhắm mở, tưởng tình trường quyền qúi
Em ngồi đây , trong quán cóc ẩm trà
Vướng trên mi chút ngọt nồng cố lý
Gương tường soi , thấy tóc ngã màu già

Lắng sâu lắng , im nghe trời vạn cổ
Người đời nhâm nhi cái gọi là " Tôi "
Ôi hào nhoáng , ngai ảo rồi cũng đổ
Chưa hoàng hôn , nắng đã xụ mặt rồi

Thôi em thà độc ẩm với đơn côi
Mặc nỗi buồn như đạn pháo banh thây

đht




No comments:

Post a Comment