Không có biển
Em thay bằng hạt lệ
Biển là anh
Hơi thở trăng đêm rằm
Biển với anh
Nối từng hàng mây nhẹ
Với thủy triều
Thành tiếng sóng pha lê
Em đong cát
Đầy dấu anh còn lại
Đếm ngàn lần
Sợ thiếu gió vô âm
Mượn màu xanh
Của rong rêu cạnh bãi
Xây tương lai
Trên biển ngoại trần gian
Trăng rạng rỡ
Tình cũng nhiều sâu đậm
Phổi thèm thuồng
Tiếng khúc khích tim em
Giữa khuya lặng
Tâm tư em cuồng sóng
Nỗi xa người
Hồn lạnh nước đêm đông
Vòng tay biển
Là vòng tay êm ấm
Của người thương
Nên em mãi đợi chờ
Anh là biển
Giòng mặn nuôi tim sống
Nguyên một đời
Em đến cuối trời mơ
Đông Hương
No comments:
Post a Comment