Mười ngón tay em vờn yêu trên phím
Nỗi nhớ người từng mỗi cuối tuần sang
Thơ đêm lặng chữ, lời thường câm nín
Vành môi trần ao ước những thu hoang
Em sâu lắng , vì tim em sâu lắng
Thảo con đường quanh biển của chiêm mơ
Bừng lên sống trong cô đơn yên lặng
Quanh rèm mi có ngọn lạnh thổi hờ
Biết ở đâu mà tìm anh hở nắng ?
Hay em theo mây trở lại trời tình
Em có thể gặp anh trong sâu lặng
Giữa phòng hồng tương mộng rỡ lung linh
Môi vẫn ngoan đợi đầu tuần về sớm
Một khắc giây dài tưởng cả muôn đời
Đau đáu mong buổi trùng phùng đầm ấm
Hai làn tim quấn quýt nhịp đưa nôi
đht
No comments:
Post a Comment