Thursday, November 18, 2010

CÙI LỞ


Tôi vốn chỉ là một người con gái
Chán ngấy đời , nên cùi lở con tim
Tưởng đem tình trồng nên hoa nên trái
Nhưng gặp nhiều bao khuôn mặt yêu tinh

Tôi lưu linh trong men đời rượu mặn
Tìm cho mình vài tri kỷ tri âm
Nhưng môi tôi chỉ nhấm toàn vị đắng
Lời nhân gian , tình bằng hữu số không

Số mình đen thôi trách gì thân phận
Buồn làm chi , tim cũng loét dần dần
Máu cứ chảy, vết thương không lành lặn
Úp mặt vào vai hư ảo tìm quên

Thật cắt cớ trời trêu , đâu biết trước
Tôi trở về trên bản ngã mênh mang
Mùa của tôi chỉ là cơn lũ ngược
Trong giòng đời nên tôi mãi lang thang

Chán ngán đời ! tôi chán cả tôi luôn !

đht

No comments:

Post a Comment