Monday, November 1, 2010

TRĂNG XÁM


Anh trợn mắt , hỏi em: con ni lạ!
Trăng đang vàng, em thấy xám là răng ?
Em úp mặt vô vai anh, khóc đã
Tại gần ngày giỗ mẹ đó rồi anh !

Vệt trăng sáng lung linh nhìn cô bé
Răng lại buồn ? anh cô đó làm chi ?
Cho dù anh có xa xôi vạn lý
Anh hằng ru ca dao mẹ đây nì !

" Mình trở ngược tuổi ngọc nghe ! anh hỉ
Chiều cuối tuần đi câu bống về kho
Mẹ dọn cơm : diã thịt phay , xào bí
Tôm càng rim bên cạnh bát canh chua "

Nhớ mẹ lạ! nước mắt rơi dài má
Nói răng đây ?ôm em gọn tay mình
Nưả đời rồi ! hắn còn thơ dại quá
Trăng buồn giùm, trăng ngờ mặt làm thinh

Em hỏi hoài khi mô trăng thôi xám
Gọi điện anh tối thứ bảy hàng tuần
Anh lại mắng ; con bé ni lẩm cẩm
Mẹ xa rồi nhưng em vẫn còn anh !


viết cho anh Mạc Phương Đình
Đông Hương

No comments:

Post a Comment