Saturday, November 13, 2010

NGƯỜI ĐI TRONG BÓNG TỐI


Có những con đường nằm thương nhớ nhau
Và vầng trăng đêm vẫn vờ nhẹ bước
Tiếng con chim non lạc loài sướt mướt
Hai đứa chúng mình đang lạc đêm nhau

Có hai bờ xa và một trời thăm thẳm
Và ngọn gió chiều thơ thẩn ngao du
Mỗi dấu chân như bước anh lãng tử
Rời lòng thuyền dừng quán em trăm năm

Có bóng anh bên kia bờ đứng nhớ
Và bóng em dang tay phất ngọn buồn
Đôi mắt nhòa pha lê ấm đang tuôn
Chực chấp cánh vạc côi sầu muôn thuở

Có tay trời , chiếc cầu tình được dựng
Cứ một năm mười hai tháng thật dài
Gặp lại nhau trời mưa ngâu tháng bảy
Quặn thắt buồn tình Chức Nữ - Ngưu Lang

Có mối tình như nhất của chúng mình
Thời gian, không gian cần gì biết tới
Thật tôi nghiệp người đi trong bóng tối
Vơ tầm phào rồi tưởng : Ta thông minh !

Thật buồn cười thế sự phải không anh ?

đht

No comments:

Post a Comment