Tuesday, November 2, 2010

BỖNG NHIÊN



Bỗng nhiên bóng tự đổ dài
Trên đường mới nhớ cổng gài khoá quên
Tay ôm vài bó hồn nhiên
Bỏ vào chiếc giỏ kiếp tiền bầu thơ

Bỗng nhiên lục bát nằm mơ
Nhìn trao tráo chữ , hai bờ mi cay
Gọi hoài, chắng thấy ai hay
Thôi đem tứ tuyệt đổi vài thất ngôn

Bỗng nhiên bên cạnh cửa tâm
Cầm bằng bát cú tịnh thông thiên hà
Tim vào tim , chủ và ta
Khi không biên giới chạm va phải đời

Bỗng nhiên đêm nguyệt cầm say
Chào nhau một vóc trăng gầy uốn cong
Đón đưa mộng nổi chập chờn
Chỉ còn lại bóng dững dưng chạy về

Bỗng dưng hồi tưởng hẹn thề
Dấu anh thương giẫm phải lề tim tôi
Chảy tràn hạt ấm vừa rơi
Lòng tay chưa đủ chứa , môi lũy hào

Bỗng nhiên ưỡn phía hồn nhau
Có hai đốm mặn chụm đầu đăm chiêu
Bỗng nhiên, nhịp bỗng nghiêng chao
Có còn xếp lại sầu bao giờ tình ?

đht




No comments:

Post a Comment