Tuesday, November 23, 2010

MONG MANH NHƯ ...


Mong manh như nắng lụa ngàn
Tôi về thăm rặng núi dành riêng tôi
Mênh mông cánh gió hoàng trôi
Rét từ tâm đến cuối trời nhòa sương

Mong manh lá cỏ bên đường
Cõng thu chối bỏ nửa chừng trên cây
Mùa yên ngủ cạnh tháng ngày
Giấc tình vừa tuổi lòng tay ướm vừa

Mong manh tiếng khóc sau mưa
Pha lê hờm sẳn môi hùa mi rơi
Buồn lê theo gót mắt mời
Tiếng tìm lở nhịp bồi hồi mênh mông

Mong manh giữa cõi như không
Đường heo hút nhật nguyệt phần mộ hoang
Chớp theo năm tháng rữa tàn
Còn đưa rước mãi lời trang thở dài

đht

No comments:

Post a Comment