Tuesday, May 31, 2011

TRĂM NĂM VẪN ĐỢI


trăm năm đời phủ rêu rong
nhưng không, vì chuyện mình còn có nhau
ba mươi năm trước qua mau
hôm nay tình dựa trên màu đỏ tâm

trăm năm đá lệ trở mềm
bởi anh nuôi nấng tròn thềm tim em
buồn xưa thuở âý hom hem
vướng trong chút xíu giữa mòn héo ngây

trăm năm chờ đợi hôm nay
anh đem xiêm áo mới may bằng tình
khoác lên vai ấm nguyên trinh
rơi em tuyến khóc lung linh mắt ngời

trăm năm chờ vẫn một người
ngàn năm giữ vững giọng cười môi ngoan
nghe thương khúc khích tâm đoan
em lên cõi rỗng theo chàng vầy duyên

đht

No comments:

Post a Comment