có khi nói cũng vô ngôn
hứng từ lời giữa con đường thơ đi
hôm ngồi tịnh với vô vi
dựa vai lên áo ảo hư danh sầu
mềm mi lần tóc nghiêng màu
lược xưa mủi, khóc bên cầu sông trăng
mở toang cánh cửa tim trần
cho mơ lịm tím mực trang hồn mình
bấm tay, giấu vạc nỗi niềm
sau lưng của bóng chân tình thoảng qua
tuổi xuân thì lại nở hoa
và em chót dại lạc toà diễm thi
sông đêm mắc cỡ, thầm thì
cho em giữ lại xiêm y môi hồng
say trăng hờ hởi chung quỳnh
còn nguyên hương vị chuyện mình kiếp xưa
@
đôi khi lời cũng bằng thừa
nhìn nhau mắt đủ gieo mùa hạnh duyên
đht
hứng từ lời giữa con đường thơ đi
hôm ngồi tịnh với vô vi
dựa vai lên áo ảo hư danh sầu
mềm mi lần tóc nghiêng màu
lược xưa mủi, khóc bên cầu sông trăng
mở toang cánh cửa tim trần
cho mơ lịm tím mực trang hồn mình
bấm tay, giấu vạc nỗi niềm
sau lưng của bóng chân tình thoảng qua
tuổi xuân thì lại nở hoa
và em chót dại lạc toà diễm thi
sông đêm mắc cỡ, thầm thì
cho em giữ lại xiêm y môi hồng
say trăng hờ hởi chung quỳnh
còn nguyên hương vị chuyện mình kiếp xưa
@
đôi khi lời cũng bằng thừa
nhìn nhau mắt đủ gieo mùa hạnh duyên
đht
No comments:
Post a Comment