Monday, May 16, 2011

CHAO ƠI !


chao ơi nghe giọng tim mình
sâu hơn trời biển, làm thinh nửa chừng
một mình qua ngọn không cùng
thời gian chảy nhẹ trên chùng nuối tôi

mọc hoang mấy vận thơ rơi
rong về xứ có tôi ngồi giộng chuông
tôi ngu đứng cửa chưa thương
ngẩn tìm con nhớ đổi phương bay dần

chao ơi tay gió ngợ ngàng
nắm tôi đổ dốc theo hàng cây thơ
lá , con chữ ẩn mập mờ
chạm nhau trên cỏ không ngờ tên Anh

buồn ô ! giọt lại tên Em
sơ nguyên ngày tháng dấu in vẫn còn
chao ơi nắm giỏ mỏi mòn
mở ra chỉ thấy tâm hồn viễn âm

đht

No comments:

Post a Comment