Monday, May 30, 2011

TRẬN BUỒN ĐÃ XƯA


có thể là anh đã gặp thương yêu
trong thuở ấy rong dòng tình thật độc
ngay cõi chỉ có nó và tiếng khóc
hằn đêm đêm cơn mơ ước không nhiều

nhìn tay trắng rồi thầm đau dại dột
nhận vơ thơ làm khổ tâm hồn gầy
chợt hiểu ra tim mình không có thuốc
chửa cảm tình cho giọt mộng đừng cay

ngồi khuya thêu rắn rồng trên khung ảo
mười ngón tay mươi lóng thật bồi hồi
mỗi sợi chỉ châm kim tình mình tạo
sống trên viền môi với tháng ngày trôi

mình vấn tâm nhưng sợ tim giẫy chết
ôm thơ người nghe giọt đắng lưu vong
nên giữ câm cho quân bằng mọi việc
vì đêm xây tưởng tượng quá nhiều phòng

đht

No comments:

Post a Comment