Thursday, May 26, 2011

NỖI BUỒN TRONG KÝ ỨC XƯA


ngơ đi rồi ngẩn chạy về
tim tôi xưa đứng bờ lề cuộc vui
Trời già định đoạt đời tôi
gửi vào thư viện thơ người giày tâm

buổi vương vấn cảm âm thầm
mềm môi nuốt mãi trận lòng mắt cay
tôi ngồi đọc lóm , vòng tay
cúi nghe nước mắt vơi đầy phím thơ

dịu như một chuỗi tương tư
ơ ! không có lẽ mình mơ suốt đời ?
nín câm đi ! chữ thơ người
viết cho mây gió , cho trời không tôi

vỡ sầu mọng mí đông trôi
lỏng chùng tích ảo hư phơi tim trần
cho con giả sử vũ luân
chao nghiêng tình khúc điệu buồn tôi quay

đht

No comments:

Post a Comment