Wednesday, May 4, 2011

BỜ THỜI GIAN


mỗi lần ngồi nhìn biển
em đếm giờ qua tay
ba mươi năm đưa tiển
cọng thêm mấy ngàn ngày

bên kia bờ thế giới
có Thơ đang nhớ dần
năm em mười lăm tuổi
tim vừa hồng bầng quân

hôm thu về, cát hát
biển nhịp từng bâng khuâng
dường triều say sóng bạc
chao em vào mỏi dâng

chờ khi trăng hấp hối
nửa khuya gió thật hiền
thổi xiêm y chật chội
thẹn thùng, em trốn em

em làm thơ trên cát
vục nước vất sau vai
viết tên anh bằng hạt
mưa người và mưa mây

ba mươi năm dài lắm
chờ Thơ, tim rạc người
nỗi nhớ va triền sóng
vỡ từng tràng trên môi

đht

No comments:

Post a Comment