Friday, May 6, 2011

BƯỚC THƠ



phập phồng ngực, gió luồn tay
mở hơi sương khói tìm dây tơ đồng
lông ngông chạm bước hoàng hôn
thấy sao chiều nhẫn nhơ buồn thinh không

lời thơ nhói trên vành môi
chường qua lúc tim thật côi
chồm lên bíu trên thềm hoang của ngày
@
hôm qua còn khúc khích cười
anh ru thơ ngủ trọn lời môi em
bắt tay cầm lấy ưu phiền
gặt tầng xa lạ hành trang lên đường

ngồi nương gió, trông người đi
tình hoang vắng theo từ ly
không còn ai , trong đời tôi sau cùng
@
thơ rong , trờ gót không cùng
quảy trường giang nặng lưu phiên mở đường
chập chùng minh hoạ người thương
vỗ về trên thẳm sâu hồn miên du

đht

No comments:

Post a Comment