Tuesday, May 24, 2011

CHỢT TIM YÊN BÌNH


trầm tư phản ảnh trầm tư
trắc vần vì phản xạ từ lời tâm
đãi buôi lay gió thời gian
bay xa nhớ lắm , rơi gần vẫn mong

vô vi em ngỡ là không
số trời đưa lại trên đường qua anh
căn duyên cột với dây tình
hai đầu múi chữ thơ Mình - thơ Em

xưa chờ đứng bóng hoàng hôn
em ngồi đan chỉ quay guồng cô đơn
tròng tay quấn sợi linh hồn
thêu hoài bốn chữ em còn xa anh

tim chừ xiêm áo bình yên
giường êm, nệm ấm trên miền rất thương
mi xuân cợt ánh đồng tương
nghe reo vui mọng môi hương ngọt ngào

đht



No comments:

Post a Comment