Friday, May 27, 2011

MUỘN PHIỀN XƯA CHẾT SAU ĐÊM


một sớm mùa thu khi thơ về nguồn
buồn lắng trong đêm mon men vào hồn
nửa dừng chân gót mênh mang
nửa vào thao thức bâng khuâng
thiếp dần

nhìn lá qua thu miên man đợi vàng
tình cũng theo em đi xuyên địa đàng
đợi giờ khuya lướt trên thơ
chậm hàng mi ướt quanh mơ
cuộc chờ

ơi! chua cay nào quá thơ ngây
khi đêm lầm giấc cho ai
loay hoay từng lá thu phai
bất ngờ

miền nắng thu hây thăng hoa trời tình
hồng dấu môi em trên vai của Mình
muộn phiền xưa chết sau đêm
giọng cười mang dấu thương em
dịu hiền

đht



No comments:

Post a Comment