Friday, May 20, 2011

RU EM VÀO MỘNG CỦA ANH


gió ngừng chao cánh chiêm mơ
bỗng nhiên nghe chuyện người thơ yêu mình
võng đêm kẽo kẹt ru em
ru thiên tình sử cho mềm mại tim

anh đưa võng bằng ước nguyền
nên sau rèm cửa rõ tiền khiếp xưa
phím lòng lạc giữa ân ca
mặn mòi môi trở hồng hoa biết cười

anh nghiêng võng ấm phía trời
bên ni chồm dậy chào đời hương thu
vàng lên vàng nữa trong thơ
tay mong, gieo vội hạt thư mật nồng

chùng quay quắt mặn trên nguồn
vô tư con suối tâm hồn mục du
vòng đêm, sợ mắt sương mù
trọn ôm em ngủ lời ru rất tình

đht

No comments:

Post a Comment