(đoạn đời em đang đi với anh 8 )
@
Ngày anh trở lại thành phố xưa , nhà cũ em còn đó , nhưng người xưa đã vắng rồi . Thời gian vẫn trôi , anh hết mong gặp lại em , anh xa hẵn em trong cuộc đời . Không ngờ tự em , em đã tìm ra anh và anh cũng nhận ra em nhờ tiếng cười em .
Sau 30 năm dài , tiếng khúc khích của em anh không thể quên được , ngày anh gặp lại em , mình đang đi dạo trong cánh rừng quen thuộc ngày xưa , anh thấy chân em nhẹ nhàng rong đuổi những hàng lá vàng mà mùa thu để quên trong rừng , em đang nhìn thấy một chú nai nhỏ , em đuổi theo , khúc khích , anh bỗng sững sờ : hay là người cũ ? thì ngay lúc ấy , em nghe tiếng chân anh xào xạc trên lá , em quay lại , tự nhiên anh thấy nguyên người em run, em dừng chân lại chờ anh đến gần, em nói thật nhỏ đủ anh nghe :
-anh đó hả ?
anh cũng quá ngạc nhiên , anh nhìn em , trên cổ em vẫn đeo chiếc kiềng bạc anh tặng em ngày sinh nhật thứ mười sáu có khắc hai trái tim lồng nhau .
Anh vừa đủ thì giờ gật đầu thì em đã trọn trong vòng tay anh . Anh hỏi tại răng em nhận ra anh , em nói :
- anh quên là mỗi lần em gặp anh , tự nhiên người em run vì cảm xúc rất lạ, tim em đập nhịp đôi và hồi nãy khi em thấy anh , em đã run lên như ngày xưa và tim cũng đập nhịp đôi như cũ . Và từ hôm đó, anh không rời em nửa bước . Mỗi ngày anh vẫn đến chỗ em ở cách cánh rừng không xa lắm , trong một ngôi nhà nhỏ tí xíu nhưng rất xinh xắn, tường quét vôi hồng , trong nhà bày biện rất giản dị nhưng dễ thương và ấm cúng ; em sống ở đó với con mèo nhỏ tên là con Mi . Anh hỏi em ngày ngày em làm gì , em nói em giúp một bà tiên đi hái cây cỏ về sắc thuốc trường sinh (hèn chi đã ba mươi năm qua em vẫn trẻ như ngày mình vừa lạc nhau !) Em nhìn anh , em chạy vào phòng lấy ra mấy viên hoàn tán bảo anh nuốt , uống một cốc nước thơm mùi dâu rừng .
Anh đang buồn vì thấy mình tóc đã nghiêng màu mà em thì quá trẻ , em nói anh đợi một tuần, anh sẽ thấy hiệu nghiệm của thuốc . Hôm đó, em đưa anh ra bờ suối cạnh rừng , nói anh soi mặt vào trong nước , anh nghe lời em , và... anh bỗng giựt mình , bóng người trong suối mang bộ mặt anh ngày anh vừa hai mươi !
Bây chừ, trên ngón tay áp út của em , chiếc nhẫn vẫn lung linh ánh của ba mươi con sao .
đht
@
Tối qua , em không biết anh đưa em đi đâu , nhưng chỉ biết là về đêm và con đường đứng giữa một bên biển, một bên núi , vì trời trăng non nên cảnh vật cũng chìm trong ánh mờ mờ, anh phải nắm tay em sợ em biến mất , mình đi ngang hai cái miếu nhỏ thờ Thần Hoàng , anh biểu em vào thắp hương vái , em hỏi anh muốn em cầu chi, anh nói cầu cho anh và em vẫn cạnh nhau đời đời ,anh cũng vào thắp hương cùng em, xong mình đi tiếp và sau cùng anh đưa em vào một túp lều bằng tranh không nhỏ lắm , nhưng trang hoàng đẹp chi lạ . Anh ôm em vào lòng , hỏi em có bằng lòng sống với anh đạm bạc như vậy không , em gật đầu . Anh nói anh nuôi em với những bữa cơm không rườm rà, cá thịt mà chỉ có toàn rau cỏ , cây trái anh sẽ hái trong rừng sau nhà , giường mình là tấm phảng trải chiếu hoa và chăn bằng lông chim , anh nói ngày xưa anh đã biết có ngày anh tìm ra em đã thất lạc bao nhiêu năm nên anh từ đó đã bắt đầu lượm lông chim hạc kết lại thành chăn chờ em .
Em nghe anh nói , em uống lời anh , không rời mắt anh mà nước mắt em lưng tròng vì cảm động. Dưới ngọn đèn sáp hồng , bóng anh và em trên vách lá lung linh quyện lấy nhau rất tình . Anh mở túi áo , anh đưa cho em chiếc nhẫn bằng ánh trăng có 30 ngôi sao bé tí vòng quanh , em đếm , hỏi anh tại răng có tới bao mươi ngôi sao ? anh nói có 15 ngôi sao Hôm và 15 ngôi sao Mai , vì mỗi một năm đến tháng chín khi trăng bắt đầu tròn , anh vẫn nhớ tuổi em ngày anh vừa biết em và yêu thương em , em mới vừa mười sáu ; anh chờ em từ Hôm tới Mai, em và anh không biết tại răng mà xa nhau , hình như đêm ấy anh nhớ em khóc rất nhiều trên vai anh . À anh chợt nhớ ra , anh phải đi vào đời lính , rồi cứ liên tiếp rày đây mai đó, không có dịp để viết cho em dù là một lá thư ngắn .Ngày anh trở lại thành phố xưa , nhà cũ em còn đó , nhưng người xưa đã vắng rồi . Thời gian vẫn trôi , anh hết mong gặp lại em , anh xa hẵn em trong cuộc đời . Không ngờ tự em , em đã tìm ra anh và anh cũng nhận ra em nhờ tiếng cười em .
Sau 30 năm dài , tiếng khúc khích của em anh không thể quên được , ngày anh gặp lại em , mình đang đi dạo trong cánh rừng quen thuộc ngày xưa , anh thấy chân em nhẹ nhàng rong đuổi những hàng lá vàng mà mùa thu để quên trong rừng , em đang nhìn thấy một chú nai nhỏ , em đuổi theo , khúc khích , anh bỗng sững sờ : hay là người cũ ? thì ngay lúc ấy , em nghe tiếng chân anh xào xạc trên lá , em quay lại , tự nhiên anh thấy nguyên người em run, em dừng chân lại chờ anh đến gần, em nói thật nhỏ đủ anh nghe :
-anh đó hả ?
anh cũng quá ngạc nhiên , anh nhìn em , trên cổ em vẫn đeo chiếc kiềng bạc anh tặng em ngày sinh nhật thứ mười sáu có khắc hai trái tim lồng nhau .
Anh vừa đủ thì giờ gật đầu thì em đã trọn trong vòng tay anh . Anh hỏi tại răng em nhận ra anh , em nói :
- anh quên là mỗi lần em gặp anh , tự nhiên người em run vì cảm xúc rất lạ, tim em đập nhịp đôi và hồi nãy khi em thấy anh , em đã run lên như ngày xưa và tim cũng đập nhịp đôi như cũ . Và từ hôm đó, anh không rời em nửa bước . Mỗi ngày anh vẫn đến chỗ em ở cách cánh rừng không xa lắm , trong một ngôi nhà nhỏ tí xíu nhưng rất xinh xắn, tường quét vôi hồng , trong nhà bày biện rất giản dị nhưng dễ thương và ấm cúng ; em sống ở đó với con mèo nhỏ tên là con Mi . Anh hỏi em ngày ngày em làm gì , em nói em giúp một bà tiên đi hái cây cỏ về sắc thuốc trường sinh (hèn chi đã ba mươi năm qua em vẫn trẻ như ngày mình vừa lạc nhau !) Em nhìn anh , em chạy vào phòng lấy ra mấy viên hoàn tán bảo anh nuốt , uống một cốc nước thơm mùi dâu rừng .
Anh đang buồn vì thấy mình tóc đã nghiêng màu mà em thì quá trẻ , em nói anh đợi một tuần, anh sẽ thấy hiệu nghiệm của thuốc . Hôm đó, em đưa anh ra bờ suối cạnh rừng , nói anh soi mặt vào trong nước , anh nghe lời em , và... anh bỗng giựt mình , bóng người trong suối mang bộ mặt anh ngày anh vừa hai mươi !
Bây chừ, trên ngón tay áp út của em , chiếc nhẫn vẫn lung linh ánh của ba mươi con sao .
đht
No comments:
Post a Comment