Friday, March 1, 2013

ANH



Nếu mà phải nói về tâm trạng của một người con gái mà cả gần cuối cuộc đời mới tìm ra hương vị của một lời thơ đã làm cho cô ta chìm trong biển hạnh phúc , đó là tâm trạng của tôi .Buổi tối đã xuống gần trọn , ngày chỉ còn là một ánh lửa thật nhỏ và xa xa khi tôi đang trên đường về . Vừa mới lên khỏi hầm métro , tôi cắm đầu chạy cho thật nhanh giữa những hat mưa đang rớt tuy không nặng lắm nhưng cũng đủ cho mình ướt .
Chiều ni tôi đi lấy bản tin cho chủ nhật này phải lên đài , từ nhà bạn , tôi đi chậm chậm , cho có đủ thời gian nghĩ đến anh , không biết giờ này anh đang làm chi , tôi nghĩ đến anh thật nhiều và nhớ anh chi lạ, tuy mới hồi sáng vừa nói chuyện với anh . Mình cách nhau cả nửa bán cầu , cách nhau sáu giờ dài thăm thẳm , sáu ngàn cây số , vậy mà mỗi lần gọi anh , nghe tiếng anh cạnh tai , tôi ngỡ như anh đang ngồi cạnh , nắm tay tôi hay một tay quàng vai tôi , tay kia vuốt nhè nhẹ lên tóc , mái tóc mà ba mươi năm về trước hay quấn quýt vai anh , và nhiều lần nằm yên ngủ những buổi chiều anh ghé nhà Nội thăm tôi ; hai đứa rủ nhau xuống bến ngồi trên cầu cau , chân thả khua nước , nước sông Hương buổi chiều tháng sáu mát chi lạ , anh vẫn nhìn mái tóc ngang vai , anh nói anh muốn tôi để dành mãi cho anh như vậy , đừng cắt ngắn, đừng uốn cong, và luôn thơm mùi hương chùm kết và hoa y lăng trộn lẫn . Anh luôn thích luồn tay trong tóc , hôn lên tóc . Có lần anh cao hứng anh đọc cho tôi mấy câu thơ anh vừa nghĩ ra, thật hay chi lạ . Những lần như vậy , mắt tôi lại rươm rướm vì cảm xúc , tôi nói anh chép lại cho tôi , nhưng anh nói anh để dành đó để khi anh có hứng làm tiếp cho thành một bài thơ hoàn toàn , anh sẽ cho tôi . Có khi anh đạp xe lên nhà, rủ tôi cùng đạp lên mấy lăng , xong ghé qua đồi sim , mùa ni sim đã ăn được rồi nhưng chưa nhiều lắm, anh vạch lá tìm cho tôi những trái mọng tím , đút cho tôi , tôi chỉ cắn một nửa, nửa còn lại để dành anh , sim tím môi tím răng , hai đứa nhìn nhau phì cười vì mặt lem luốt tím .
Ba mẹ tôi rất thương anh , tôi không có anh em nhiều nên thấy anh dễ thương , gia đình tôi rất qúi mến anh và thương anh như con ruột . Hôm mẹ tôi nói :
- Võ nó dễ thương quá hỉ , giá chi hắn là anh con ?
Tôi im lặng không nói .
Mẹ tôi thấy tôi im lặng , hỏi tại răng , tôi đánh lãng qua chuyện khác .
-Tại vì ba mạ thương hắn quá nên nghĩ vậy !
Mà anh và em gặp nhau ở mô ? Và anh bắt đầu thương em khi nào ? có phải ngày em đánh rơi tập vở ngoài đường khi em đang băng qua cầu Tràng Tìền không hả anh ? Em nghe có tiếng chân vội vàng của ai chạy sau lưng và gọi:
-Ê, cô chi đó ơi , tập vở rơi nì , tui ..
Anh chưa kịp nói hết , em quay lại , thấy mặt em , bỗng dưng anh ngọng ngang , em cười , lí nhí cảm ơn rồi tiếp tục bước , anh vẫn đi sau lưng nhưng không lên tiếng . Em rẽ về Ngã Giữa , hôm ni em về nhà bà Nội có rạp hát bội ở đó , em không quay mặt lại nhưng tiếng chân anh từ cầu tới chừ em nghe đã hơi quen quen , nên biết anh vẫn sau lưng mình ; đến trước nhà bà Nội , em em ngừng chân quay lại , anh không biết em dừng , chắc vì anh tường em đi thẳng vào nhà , không để ý, anh vấp vô em suýt té cả hai đứa , cũng như em lúc nãy , anh lí nhí xin lỗi rồi định đi tiếp , em cười chào anh , có lẽ em cười tươi lắm nên em thấy mắt anh đậu lại một giây trên môi em , và anh tiếp tục ...
Rồi tiếp tục gặp nhau , anh hơn em mấy lớp , trưòng hai đưá mình chỉ cách nhau có một sân chơi , vì hồi nớ chưa có trường nam nên đã mượn một bên Đồng Khánh cho con trai . Năm sau chị Nguyệt con cô em đậu trung học xong , chị vào Khải Định , học cùng lớp anh , và từ đó chị hay đưa anh về nhà em chơi gần như mỗi cuối tuần , có khi nhà có giỗ , ba mẹ em biểu chị mời anh ở lại ăn cỗ , và vì giỗ buổi tối , mẹ em biểu anh ở lại luôn vì nhà Ôn rất rộng , Ôn lại nuôi cả một bầy cháu trai có gái có, nên lâu ngày anh chơi thân với mấy ông anh họ em , và anh trở thành một phần tử của gia đình em . Lúc đầu thấy anh rất thân với chị Nguyệt , mọi người đền tưởng anh và chị thương nhau , mọi người đề đồng ý, chị Nguyệt cũng chẳng nói chi nên ai cũng ngỡ thiệt tình yêu hai người . Nhưng mọi người không dè là anh không để ý đến chị Nguyệt mà là em , năm nớ em mới vừa mười sáu tuổi . Hôm mẹ làm tiệc sinh nhật cho em , ngay trong bửa tiệc , anh đứng dậy xin mọi người im lặng một giây cho anh nói một điều , anh đứng dậy , lấy từ túi áo anh ra một chiếc hộp đỏ có thắt nơ màu hồng , anh bước lại gần ba mẹ em :
- Thưa hai bác, lâu ni con đã thương em Hà , và thấy hai bác và gia đình cũng xem con như người thân , nhất là con lại mồ côi nên từ lâu con vẫn xem hai bác như cha mẹ của con , hôm nay , con mạn phép hai bác , nếu hai bác cho phép , con xin hai bác cho con nói với Hà một câu, thấy ba mẹ em gật đầu , anh quay qua em :
- Hà , lâu ni anh thương Hà nhưng không có dịp nói với em lần nào , vì thấy em cứ lẫn tránh anh , hôm nay nhân dịp sinh nhật em , anh muốn hỏi thẩng em tại răng em tránh anh ?
Em như trời trồng , anh biết không , tim em đánh loạn xạ và hổ ngươi vì trước đám đông , sau mấy giây , em lấy hết can đảm :
- Dạ, tại vì anh thương chị Nguyệt nên em không dám phá rầy anh chị .
Chị Nguyệt em nghe vậy , đứng dậy :
- Mi ngu chi lạ Hà ơi , chị thương Võ như mấy đứa em khác, sỡ dĩ chị thân với hắn hơn là tại chị cùng học vói hắn ; mi ngu ơi là ngu, có mắt mà không tròng , người ta thương mi lâu ni mà không hay !
Chị hỏi ngược em:
- rứa chứ mi không có cảm tình với hắn hả ?
Em lại lí nhí :
- Dạ , có .
Anh nghe em nói , anh lại gần đưa cho em chiếc hộp đựng quà , mọi người lao nhao :
- Mở ra , mở ra mau lên cô nương
Em tháo chiếc nơ từ từ , sững sờ:
trong hộp là chiếc nhẫn nạm hạt saphia màu xanh sậm thật đẹp ! Mắt em nhoà đi vì cảm động . Anh dang tay ra ôm em trước mặt mọi người . Nghe tiếng vỗ tay , nhưng hình như xa lắm , và chỉ còn có hai đứa mình : Anh và em ! Vậy là anh chính thức vào gia đình em từ đó để thương yêu em công khai ....
Nhưng cuộc đời thật không êm đềm, không sóng gió như chúng mình tưởng . Anh bắt buộc phải nhập ngũ cũng như mấy người anh của em , anh đi hành quân ,em mất tin tức anh khi tiếng súng đại bác đã bắt đầu dội lại thành phố , mọi người thu xếp để chạy loạn , và em mất anh hẳn , ô, cũng không mất anh hẵn vì trên tay em vẫn còn y nguyên chiếc nhẫn anh cho ngày sinh nhật và năm sau đó lại còn thêm sợi dây chuyền có trên anh và em quyện nhau . Cuộc đời đã đẩy anh và em xa hẵn nhau , em đi học ngoại quốc, và lấy chồng trong khắc khoải chờ anh cũng tại mẹ không muốn thấy em gầy mòn .
Cho đến một hôm tình cờ em gặp người bạn làm báo chí ,trong một buổi tiệc cưới con anh ta, anh nói chuyện về chiến tranh ngày xưa, nhắc lại những địa điểm anh ấy đã đi qua, những trận đánh ác liệt , và tên anh đã được xưng lên . Em lại sững sờ lần thứ hai trong đời ! Ba mươi năm dài trôi qua ; em không một giây quên anh , chiếc nhẫn là chứng nhân của chung thủy tâm hồn đã dành cho anh . Em hỏi người bạn làm báo tại răng mà anh ta nói về anh , anh ta nói anh là bạn thân của anh ấy và anh đang sống ở Mỹ , em xin số điện thoại anh ,tính sẽ có ngày em  gọi ; em không dè hôm ấy nghe điện thoại nhà reo, bên kia đầu giây , tiếng một người mà em không thể quên được: ANH !

đht


No comments:

Post a Comment