Sunday, March 17, 2013

UNCHAINED MELODY

  
Mùa hạ. Buổi chiều thật rộn rịp. Côte d’ Azur là nơi tụ họp cuả khách du lịch bốn phương, học trò, sinh viên trong 3 tháng trời hè không biết làm gì , kéo nhau về đây hội họp. Từng toán dăm ba người bạn thân, sống chung trong những chiếc lều nhỏ trong những camping hơi xa biển, đi bộ đi tắm cũng mất 15 phút, vì trước mặt biển là những khách sạn 4,5 sao, những quán ăn rất lịch sự mà giới bình dân , sinh viên như Sao không bao giờ dám đặt chân đến. Sao đi cắm trại với hai cô bạn thân Liên và Ngọc. Năm nay trời quá tốt , dân chúng đổ về đây rất nhiều ; cũng vì biển bên Pháp nước lạnh, chỉ có ở đây nước khá ấm , nhất là những người sợ lạnh như Sao không bao giờ nghĩ đến chuyện đi nghĩ hè miền Bretagne. Nước  ở đây nhiều khi nóng đến 23 , 24° C. Sao nghĩ : _Mình có thể tắm, hay ít nhất cũng nhúng nỗi nửa người, hoặc đến đầu gối, chỉ hơi phiền là bãi nào cũng đông người , nằm sắp lớp như cá mòi phơi nắng , trên sỏi không mềm , đau lưng , đau chân .
 Mọi ngày , thường ba đưá dậy trễ, chui ra khỏi lều, mặt trời đã gần đỉnh đầu, chắc cũng khoảng 11 giờ sáng.
Liên sợ mập ; uống sơ cốc cà phê đen , Ngọc bất cần đời, làm láng hai chiếc bánh croissants Sao mới mua về từ quán trong camping . Sao nhìn chăm chú những giọt cà phê trong bình lọc chảy xuống chầm chậm , bẻ nhỏ từng miếng bánh cho vào miệng, yên lặng nghe hai cô bạn liếng thoắng kể chuyện hôm qua đi hộp đêm cạnh camping đã bắt được hai cây si một Tàu, một Việt . Còn Sao ? Không, đêm qua Sao chỉ ngồi uống nước cam , nhìn thiên hạ muá máy tay chân giữa  sàn nhảy, nhiều người mời nhưng Sao từ chối, tính nhút nhát ? Hay Sao chưa đến  tuổi gieo hạt si ? Nhận thấy mình nghĩ ngớ ngẩn, Sao cười một mình _Ê, mày nghĩ gì mà vui quá thế hởi cô em bé bỏng cuả các chị đây ?Bộ mày nhớ anh chàng nào hả ? Có phải anh chàng Hậu cứ theo lẽo đẽo mày nguyên buổi tối ? hay anh chàng Việt có đôi mắt cận thị nhìn mày ngây ngất ? _ Tầm bậy, tao đang nghĩ đến chúng mày hau haú chực ăn tươi nuốt sống người ta nên cười đó thôi. _Dẹp,dẹp chuyện con trai qua một bên đi tụi bây , giờ này mà còn khỉ khọt ; ra đến biển , chỗ nào mà ngôì đây hai cô ? Liên trợn mắt Liên cao dong dỏng, tóc uốn từng ngọn Anglaises, thân hình cân đối, đôi mắt bồ câu đen láy ,tội nghiệp chàng trai nào lỡ nhìn phải là hoá đá ngay , chỉ phải cái tội là nói nhiều và láu táu nên không chàng nào dám xông vào . Ngọc nhỏ hơn, tròn trịa người, khuôn mặt bầu bĩnh, tóc ngắn , chiếc mũi dọc dừa và miêng cười rất tươi, có duyên .Còn Sao ?Sao nghĩ chẳng lẽ mèo khen mèo dài đuôi ?. Nhiều lần soi gương, bóng một người con gái mái tóc thề nhưng hơi hoe hoe vàng, đôi mắt to, màu nâu vàng trong veo, có viền lục quanh tròng làm nhiều người lầm Sao lai, đến nỗi mẹ có lần hỏi cha :
 _ Anh à, con Sao nó giống ai mà mắt nó lạ ghê ?
Cha nói : _ chuyện đó chỉ có mẹ  nó hiểu chứ làm sao anh hiểu,Chắc nó con ông Tây ngày xưa ở cạnh nhà mình ? bố đuà 

  _Anh thiệt là vô duyên òm ! 
  Sao nhỏ hơn hai bạn, chỉ đủ 152 cm chiều cao nhưng cân đối , chân dài hơi thân, và đặc biệt là tay Sao dài hơn những người bình thường. Ở nhà anh Hoàng của Sao hay trêu : _Con bé này chắc cốt khỉ quá mẹ ơi, nên tay dài và tóc hoe. Sao không giận anh, trái lại càng hãnh diện với sự khác thường đó.. Sao ít bạn, chỉ chăm lo học. Năm nay , vưà có kết quả thi ; Liên và Ngọc nhất định bắt Sao đi hè , cũng muốn được khoẻ trí sau mấy tháng trời  « gạo lon tộn », Sao nhận lời . Chiều nay đi tắm về, camping hình như nhộn thêm, nhiều chiếc lều được dựng lên bên phải , bên trái, sau lưng , trước mặt lều ba cô.. Liên, Ngọc , Sao ;mở chiếc bàn nhỏ trước hiên lều , ngồi uống nước. Nghe lõm bõm vài câu tiếng Anh phiá trước mặt, và tiếng trả lời giọng Á Châu, Sao lén nhìn. 3 anh chàng tóc vàng luá chín, mắt xanh trời khá bảnh trai, đặc biệt một trong 3 chàng giống đúc Steve Mc Queen và 2 cô Á châu mặt dễ mến. Bắt gặp người nhìn lại mình, Sao bẽn lẽn đưa tay chào Hi, I ‘m Sao, and Liên and Ngọc, my close friends. Cả đám bên kia lau nhau _Jo _Wilfred _Wim 2 cô gái Á châu vọt miệng: _Chào 3 chị; em là Tuyết và đây là Châu. Thấy Wilfred nắm tay Tuyết và Jo vuốt tóc Châu , Sao nghĩ thầm: _Cái anh chàng kia còn độc thân ? Sao liếc nhìn Liên, cô ả có vẻ mến người còn lại; Sao hất cùi chỏ: _Ê bồ, si rồi hả?. Liên cười ; không trả lời. Sau một buổi cơm chiều mấy ngày sau ; 3 cô diện đồ đẹp , chỉ có áo chứ phần dưới người nào cũng chỉ có cái quần Jean mang theo trong xắc .Liên và Ngọc trang điểm kỹ lưỡng , Sao chỉ phết chút viết chì khôl màu xanh luá, muốn làm đỏm cho đôi mắt đặc biệt cuả mình, không phấn son. Đêm nay trăng tròn, đám Sao dẫn nhau qua tiệm nước gần camping xem thiên hạ đánh banh bàn, billard và flipper. Sao lại gặp đám con trai lều trước mặt . Anh chàng Tàu bàn cạnh đứng dậy mời Ngọc qua bàn nói chuyện. Liên chạy qua bàn Wim đấu láo với Tuyết và Châu . Còn lại Sao một mình , hơi chán ; Sao đứng dậy  tìm Ngọc : _Mình ra biển trước nghe ! _ Ừ, tụi tao sẽ ra ngay , nhưng mà đi ngắm trăng chứ đừng biến mất theo người cung trăng nghe cô nương !
 Sao băng qua đường ; trên bờ, hàng thuỳ dương lá đong đưa theo gió đêm man mác thổi. Sao xuống bãi, tìm một phiến đá .
Trăng đêm nay sáng rỡ, những vì sao lấp lánh trên cao thả hồn Sao vào mộng. Mộng đầu đời ? vì chưa có ai vào nằm ngủ trong tim. Tiếng sóng từ khơi ngoài xa chạy vào bờ vỗ lên gành đá rồi nước ròng lại lui ra , lao xao như tiếng những thiên thần rong chơi đâu đó bay ngang , cứ thế mãi. Từng chặp , từng chặp, ánh đèn pha rọi ngang, quét làn ánh sáng theo chiều dài mặt biển, lên trên những hòn sỏi như một dải lụa  nửa bạc, nửa vàng của ánh trăng chiếu xuống nước, gió ngoài biển thổi mát mát, lành lạnh, Sao rùng minh . Hơi sờ sợ , bãi biển vắng quá !Thỉnh thoảng có vài cặp tình nhân trẻ đi ngang qua, hay vài gia đình cha mẹ , con cái đi ăn tối , hoặc uống nước, ăn kem về, Sao đoán thế, vì trong tay mấy chú trẻ, vẫn còn nắm cây kem đưa vào miệng mút ngon lành. Xa xa  thật xa, có vài chấm sáng vài chiếc tàu nhỏ. Tay lẩn thẩn, Sao cúi xuống lượm vài hòn sỏi nho nhỏ lắc qua lắc lại, tự hỏi không biết những hòn sỏi ấy đã rã từ một phiến đá nào ? đã sống ở trên bờ này đã bao nhiêu năm ? và sóng biển lâu ngày và thời gian đã mài nhẵn trơn ? Sóng biển rì rào , Sao ví với tiếng ru của đá ; tiếng gió băng qua bờ núi vọng nhẹ đến như tiếng hát ngoài khơi cuả người cá. Sao nhớ hồi còn ở trung học, giờ Việt văn ,thầy Phan cho cả lớp làm bài luận, tựa đề : _Ngày sau lớn lên em thích làm nghề gì ? Sao nhớ bài luận cuả mình đã làm thầy và các bạn ngạc nhiên. Sao đã viết : Ngày sau con muốn mình là thủy thủ. Sao mê đời thủy thủ , muốn mình là thủy thủ để luôn luôn lênh đênh trên đại dương rộng, những đêm trăng , nằm cạnh bạn trên bong tàu nhin trời sao , viết thư tình cho người yêu bé bỏng  ở thành phố, hay đang ngồi phì phà điếu thuốc , nhìn đốm lửa đang cháy dở dang , nghe bạn đọc thư tình . Sao mơ được khoác bộ đồ quân phục màu xanh , coi nửa oai vệ, nửa dễ thương mà chị Phượng cuả Sao đã nói. Chị Phượng cuả Sao không mê thủy thủ, chị Phượng của Sao lấy chồng không quân. Anh rễ Sao, mỗi lần về phép ; lúc Sao còn bé , Sao thấy anh oai hùng quá, anh đẹp quá thật xứng với chị Phượng. Chị Mây , chị thứ hai của Sao lấy chồng nhảy dù, chồng chị Mây là trung tướng nhảy dù, chị Mây là trung uý nhảy dù, chị là người đàn bà Việt nam đầu tiên nhảy dù. Hồi đó Sao theo hỏi anh Ngân , chồng chị, là anh và chị gặp nhau ở đâu ? anh cười nói anh chị gặp nhau ở trên trời. Sao không hiểu gì cả , ngớ ngẩn vì sao anh với chị lại gặp nhau trên trời ?

  Giờ lớn lên, biết cái mộng thuở xưa không bao giờ thực hiện được , vì Sao là con gái, làm sao có thể lênh đênh hoài trên biển, hút thuốc, nhìn trăng ? Vì còn chiến tranh , giặc giã ? Mộng đâu có đẹp như Sao nghĩ ! Tuy thế, Sao vẫn mơ có ngày Sao sẽ có chồng thủy thủ, nhưng lại lo sợ vì  tàu ghé nhiều bến , mà mỗi bến các anh thủy thủ đều cũng để lại dấu vết yêu thương, phận làm vợ, làm sao mà không ghen ? Có tiếng chân lạo xạo trên sỏi, tưởng là Liên hay Ngọc, Sao không quay lại. Một bàn tay êm dịu đăt nhẹ trên vai Sao : _Wim ? alone here ? Wim xin phép Sao cho Wim ngồi cạnh, Sao nhích người qua, nhường cho Wim nửa phiến đá. Wim hỏi Sao tại sao ra đây ngồi một mình . Chắc để nghĩ đến ai ? Sao nói không , Sao chưa hề có ai trong đời cả. Wim nói : _I like you Sao ; Ui chao ! mới quen có mấy ngày mà ! Sao sợ lắm, tuy vậy , có một thứ tình cảm chưa biết tên xâm nhập , nhưng Sao không biết gọi là gì. Quá mới mẻ, Sao thấy mình lâng lâng nhẹ, từ đầu đến chân, nếu ai nhìn Sao lúc này , chắc mắt Sao lung linh hơn cả triệu vì sao trên cao! Sao nghe như châu thân có vạn mũi kim nhỏ đang chích. Cả hai ngồi yên lặng , nước biển đêm màu xanh sậm , lăn tăn sóng , hàng trăm cái mặt trăng sắp hàng dài theo nhau chạy vào bờ rồi chạy ra khơi như những bước nhảy dịu dàng theo âm thanh và tiết điệu tiếng nhạc sóng dội vào bờ. Wim nhìn ra biển, ngón tay xoa nhè nhẹ tay Sao, huýt gió bản Unchained Melody :Sao hát nho nhỏ theo: ... I need your love, I need your love, God  speeds your love to me ... Sao hỏi Wim sao Wim huýt gió bản nhạc này, Wim trả lời bản nhạc tủ cuả Wim. Sao giựt mình ! Đây cũng là bản nhạc “ mascotte “ cuả Sao vì mỗi lần nghe bản này , Sao thấy mình vui hẵn và sung sướng, phấn khởi trọn ngày . Câu chuyện giữa Wim và Sao bắt đầu chuyển hướng vào một lối rất dễ thương , trong sáng. Wim giới thiệu Wim người Hoà Lan, đang học năm chót kinh tế, lần đầu tiên Wim đến côte d ‘Azur với bạn , tìm cho trí óc chút thư dãn vì Wim vừa thi xong. Sao cũng cho Wim biết Sao đang học năm thứ hai trường dược, nhưng hè này vào , Sao định bỏ vì Sao thích hội họa hơn. Wim nhìn bàn tay Sao, đồng ý vói Sao , bàn tay Sao nhỏ nhắn, ngón dài thon đẹp, đúng là bàn tay cuả người cầm bút lông với hộp màu chứ không phải là bàn tay đang đứng sau quầy thuốc , cầm toa . Wim rất tế nhị, không suồng sã như những người con trai ngoại quốc khác, tuy vậy , Sao đọc được trong mắt Wim một thoáng thương yêu dịu dàng. 3 tuần còn lại, Liên và Ngọc đi chơi riêng, 2 cô đã bắt được 2 cội si. Còn lại Sao, Wim lẽo đẽo theo cạnh, không rời. 
  Một tối đi ăn chung về, mặc cho mọi người đi trước, Sao chậm rãi đi phiá sau , nhìn thiên hạ; Sao thấy Wim cũng đi chậm lại ngang hàng với Sao, ghé tai Sao nói nhỏ: I love you ! _ Hả, Wim nói gì ? Quá bất ngờ, Sao quên là mình đang nói tiếng Việt với Wim, Wim lập lại  
_I love you. 
  Xong , Wim hôn nhẹ lên tóc Sao , đi trở lại vị trí cũ. Vài hôm sau, xéo bên phải lều bọn Sao , chiếc lều mới vừa được dựng lên . Đám này có 3 anh em trai, mặt mày khá sáng sủa, gặp bọn Sao, chạy đến chào làm quen. Chàng Minh, anh trai đầu coi được nhưng nhát gái, sinh viên năm thứ 4 trường thuốc. Tân, em thứ nhì , năm cuối trường hội họa ở Paris, rất bảnh trai, ngón đàn anh ta ngọt hơn đường; Văn, chú út , sinh viên năm thứ 2 luật, đôi má bầu bỉnh dễ thương , ít nói như ông anh cả, và ngón đàn cũng rất điêu luyện không kém gì ông anh hai. Tối tối, cơm nước xong, đám con trai mang đàn ngồi dưới gốc khuynh diệp, rủ bọn Sao qua hò hát cho vui. 
 Một lần , Tấn đàn choSsao hát bản giấc mơ hồi hương,Tấn nói:
 _ chị Sao có gịong hát trong veo như nước suối .
Anh chàng Minh ngồi thập thò phiá sau em mình , nghe đàn hát , không lên tiếng _ Con trai gì mà nhút nhát rụt rè đến thế ! hình như Sao chưa bao giờ nghe giọng nói cuả chàng ta. ....
  Bordeaux , xứ rượu.
  Hè rồi cũng chóng qua , Sao trở lại trường, nhưng là trường hội họa. 3 năm dài trôi , những lá thư thương nhớ cuả Wim vẫn bay đến đều đặn, ngày lễ lớn, Wim qua Pháp đón Sao về Hoà Lan thăm cha mẹ Wim ; hoặc dẫn nhau đi viếng Paris , Wim rất thích Paris, Wim nói Đại lộ Champs Élysée là con đường đẹp nhất thế giới. 
  Một hôm xuống phố, ngang qua cầu , Sao ngạc nhiên : người đang đi tới là anh chàng Minh ù lì . 
  _ Uả cô Sao làm gì ở đây ? 
  _ Tôi học ở đây mà , từ lâu rồi . Còn anh ?  
_ Tôi và Văn cũng ở đây.
 Minh mời Sao đến quán nước sinh viên Việt Nam thường tụ họp. Từ đó Minh hay rủ Sao đi ăn cơm quán sinh viên, đi coi hát .. Sao thấy mình cũng mến Minh vì Minh chân chất , không miệng lưỡi , thật thà.
Nhưng Sao không quên Wim, Wim thường đón sao về Hoà Lan  trong những lễ Noel hay Tết tây thăm cha mẹ. Ông bà rất thương Sao, nhất là cha Wim , thích lắm . Ông ngày xưa có đi đánh giặc ở VN, cha Wim gốc Pháp , sau chiến tranh về gặp mẹ Wim ở Hoà Lan. Cha Wim kể chuyện xưa làm cả nhà cười lăn : Ông bảo lúc đang ở SàiGòn, đang di trên đường với đám lính bạn, ông thấy có cô gái Việt  mặc chiếc áo dài tím, quần dài trắng, đầu đội chiếc nón lá, tóc xõa ngang vai, mặt rất đẹp, ông ngẩn ngơ bước tới , bỗng dưng nghe đám bạn ông cười hô hố, ông giựt mình : Chân mặt ông đã nằm gọn trong cái thùng rác nhỏ trên vệ đường, cô gái cũng tủm tỉm cười, đi thẳng . Từ đó, ông rất có cảm tình với con gái Việt Nam. Lần đầu Wim đưa Sao về ra mắt cha mẹ mình, cha Wim cảm động quá, vuốt đầu Sao , giọng ngọng nghịu : Chao co con gai Viet , xinh qua, đep qua. Wim bắt đầu nói đến tương lai , muốn cưới Sao . Minh cũng vậy ; làm Sao khó xử _ Trời ơi ! ví dầu tim xẻ làm hai được ? Bí quá, Sao hỏi bạn : _ Mày tính tao phải làm sao ? _ Nếu là tao, tao sẽ chọn Wim; Liên nói _ Tao cũng vậy, Ngọc hùa theo , cái anh chàng Minh ù lì không biết ăn nói, không biết chiều chuộng mà mày yêu cái nỗi nào ? Nhưng khổ là Minh cứ theo bên cạnh, trong lúc Wim ở xa. 
  _ Wim ơi! chắc em gục ngã quá! Sau cùng , Sao viết thư hỏi ý kiến cha mẹ; cha Sao trả lời:
  _Con muốn chọn ai là quyền cuả con , lấy chồng là cho con chứ không phải cha mẹ. Nhưng theo cha, con nên chọn người đồng hương , vì cùng giọng nói, cùng cách suy nghĩ, dễ sống hơn con à. Cuối cùng, Sao chọn Minh; Sao viết cho Wim bức thư dài 15 trang, lòng đau thắt. Sao được thư Wim trả lời, Wim rất hiểu và chịu nhận mình là người thua cuộc, chỉ xin Sao cứ xem Wim như người anh.Wim thêm
  _ Nếu sau này Sao có buồn bực , khổ đau, Wim sẽ dang rộng vòng tay đón Sao . Minh chỉ biết lờ mờ chuyện của Sao , nên không hiểu trước vài tuần đám cưới , không thấy Sao cười, mặt lúc nào cũng buồn rười rượi. Ngày ra toà ký hôn thú, khi về đến nhà, nghe tiếng chuông cửa, Sao chạy ra mở _ Một bó hoa tulipes đẹp chưa từng thấy , trong đó kèm theo tấm thiệp nhỏ , vài hàng chữ viết bằng tiếng Việt : 
  _ Chúc em đời đời hạnh phúc, vì anh vẫn yêu em ! 
  Sao muốn té xỉu . ( không biết ai dạy cho Wim câu tiếng Việt  này ? chắc Châu hay Tuyết ? ) Sao ôm bó hoa vào lòng, hôn lên bó hoa, , tưởng chừng trong mỗi bông hoa là một nụ hôn Wim đã muốn gửi cho mình. Liên và Ngọc nhìn Sao , mắt cảm thông khi thấy mắt bạn đỏ hoe. Để dối mình, Sao mời các bạn nhập tiệc.
Tấn đề nghị cô dâu hát một bản giúp vui. Sao định hát  bài Unchained Melody, nhưng sợ giọng mình sẽ lạc đi, Sao cất tiếng: _ One day, when we were young, one wonderful morning in May, you told me, you loved me, when we were young, one day .... Sao không còn nhớ mình đang ở đâu; có phải đây là xứ thấp hơn mặt biển, có những con đường toàn hoa tulipes đủ màu sắc chạy dài đến cuối chân trời và đã mấy lần Sao cứ rủ bạn đi xem lại phim Ghost để được nghe bản nhạc Wim đã huýt gió cho Sao đêm đầu tiên hai đưá ngồi cạnh biển trên bờ đá ngắm sao . _ Wim ơi anh có còn đang ở góc trời nào đó để _ I ‘ll be coming home, wait for me !
  Đông Hương

No comments:

Post a Comment