Sunday, October 24, 2010

CÕI MỘNG DÀNH RIÊNG ...



Chân đi lạc cõi ân tình quá khứ
Nên vị chi huyết quản trở đen ngầu
Tôi lục lạo, sâm soi từng con chữ
Mặt im hồ lại nổi sóng xôn xao

Mới biết buồn đủ chua cay, đắng ngọt
Từ ngàn năm, hương vị của yêu thương
Chân đâm hoảng, quành bước lui , mắt chót
Toàn mùa đông , băng giá trắng xoá hồn

Thế mới hiểu tình yêu từng dành giụm
Cả một đời chừ mới thấm thương đau
Không , không phải người yêu tôi chối nhận
Lỗi tại mình đọ giếng thử nông sâu

Hôm nay mưa,trời sầu nghiêng xuống mặt
Mưa môi tôi, giọt đọng ướt môi người
Tôi nghe tiếng tim trở mình , đổi khác
Vội trốn về cõi mộng tặng riêng tôi

đht

No comments:

Post a Comment