Wednesday, October 6, 2010

TRIỄN LÃM


Tim muốn tịnh
thì nằm yên một chỗ
Lỡ qua vườn
thơ lạc nhịp, cuồng ngông

Bởi lời thơ
gặp tim , tim tan vỡ
Khỏi bập dầm
nước mắt nuốt vào trong

Tim ngồi tịnh
đóng phòng buồn ngực trái
Cầu thời gian
ngăn thao thức lang thang
Vùng bóng tối
chia hai chiều đối lập
Đây nhớ anh
và đó hạt suông hàng

Tim phải tịnh
sợ mắt cay thể lỏng
Đầy mặt bàn
khăn giấy cả chồng cao
Em mở hộp
bày hình ra triễn lãm
Một ...hai ...ba
rồi gom lại cất vào

Vì tim nhớ
nên không nhìn nỗi mãi ...!

đht

No comments:

Post a Comment