Thương anh, em tập làm thi sĩ
Em khóc muà thu, tội lá vàng
Xa xưa tiền kiếp , em huyền sử
Sói lạc rừng yêu dưới ánh trăng
Thương anh, em trở thành hương sứ
Đem quyện vào trang vở học trò
Trên ngòi bút mực, em là chữ
Anh đổi thơ ra những ước chờ
Thương anh, em bóng nai bờ suối
Rọi nước trong xanh, mắt hạt huyền
Đánh rớt pha lê lên hòn cuội
Sõi bỗng vươn mình cánh đỗ quyên
Thương anh, xiêm áo em tơ mộng
Cỡi gió trời cao trôm hạt tình
Rủ hết ngàn sao về ngủ cạnh
Mặc hồn vô hướng cứ lênh đênh
Trong trái tim côi, hồn thi sĩ
Vườn anh, em trốn giữa khóm hồng
Gieo hạt pha lê vừa lõa thể
Rộn ràng như tiếng hạc vui trăng
đht
No comments:
Post a Comment