Tình mi tau có bao giờ quên được
Nó nằm lòng tự cái tuổi lên năm
Từ lúc tóc còn chưa thèm gài lược
Mắt chưa xinh, răng chưa đủ duyên ngầm
Người chưa đủ nét cong, còn ăn vặt
Vừa đến trường đã lo phá thầy cô
Đưá liếng thoắng bị cô Nhung theo bắt
Đứa nhu mì giả bộ ngó, làm ngơ
Trưa ở lại , rũ nhau ra mụ Cách
Tiền không nhiều, chỉ đủ một tô thôi
Đưá bánh canh, đưá bún bò nóng húp
Chia nhau ăn ; đời đẹp phải không bây ?
Còn hàng phượng trên sân bây có nhớ?
Tiếng mi tau vang cả một góc đường ?
Đứa phài qua chuyến đò về Thượng Tứ
Đưá xuôi về Vỹ Dạ, đứa Huyền Trân!
Thời gian trôi, tinh thần , vô chỗ dựa
Tưởng mất luôn bè bạn mãi xa ta
Giờ gọi điện, vẫn mi tau , răng rưá
Tuổi lên mười nay trở lại đơm hoa
đht
No comments:
Post a Comment