Monday, October 4, 2010

HUYẾT QUẢN VỠ ÀO



Ngòi viết rong
đêm nay chùng lại hẵn
Gió qua mành
tha thiết vọng trời xa
Nơi em ở
tối ngoài hiên lạc lõng
Vời người thương
dài ngắn giọt hằng sa

Em rất ghét
nỗi rỗng tênh , rất ghét
Cứ vật vờ
lui tới giấc khuya khuya
Mắt quầng thâm
thao thức tràn mỏi mệt
Giụi mặt vào
vai áo đỡ chan mưa

Mỗi chiếc bóng
mỗi ngăn tim sợi rối
Đầu dây đâu
và cuối ngọn là đâu
Sợ tim đi
tìm một mình quá tội
Đường về anh
huyết quản bỗng vỡ ào

Ngòi bút cùn
giấy nhăn nheo hạt mặn
Nhòa cả tên
lem luốt bức tình thư
Em không xóa
dù môi tê xúc cảm
Đang rập rình
xâm chiếm trọn lời thơ

đht




No comments:

Post a Comment