Em là cô gái không nhan sắc
Trời đã đem em bỏ xuống đời
Không thương, trời lại còn theo phạt
Đặt giữa đường em bóng một người
Xấu mặt , chắc gì tim đã xấu
Cũng bằng máu đỏ chảy quanh thân
Biết nhìn cây lá muà xuân đậu
Biết khóc khi muà thu bâng khuâng
Những lần chải tóc , cầm gương hỏi
Có phải là em xấu nhất không ?
Lược buông tóc rối theo thầm nói
Chưa hẳn, vì em có tấm lòng
Chỉ biết ngòai ra làn tim đẹp
Em chẳng còn chi để tặng anh
Chỉ còn cưả sổ hồn không hẹp
Và mắt trời cho chút sắc thần.
đht
No comments:
Post a Comment