Friday, October 22, 2010

VẾT BUỒN ĐÔI KHI ...!


Tôi đưa bát hứng cơm thừa canh cặn
Khách dùng xong còn sót lại trên bàn
Hạt cát trong mắt cay hay muối mặn ?
Cơn đói lòng , nuốt trọn vội cho xong

Buổi đi ngang căn nhà xưa vô chủ
Đứng ngập ngừng , vườn nay sẽ chờ ai
Những đoá hoa thơ mỏi mòn ý tứ
Dưới trăng tàn, màu sắc trở phôi phai

Tôi vói lượm, cánh hồng khô, tơi tả
Nằm lòng tay , hai đứa mắt ngững trời
Đau quá nhỉ ! nhịp tim rền gióng giã
Ôm hoa buồn, xin nước mắt khoan rơi

Thôi ! cứ việc nhận bừa tình ai cũ
Cứ rong chơi, chân bước cõi thơ người
Số mình nghèo; cần chi nhìn quá khứ
Phần tương lai, người đã để dành tôi

đht

No comments:

Post a Comment