Wednesday, March 30, 2011

MỘT THỜI ĐÃ XA


ngày ấy em nghĩ mình là hạt cát
gió thổi rơi trong sa mạc tình anh
em nằm đó, giữa lòng tay , man mác
buồn sợ người phủi mất , cát lưu linh

một thoáng nghĩ, một dài chờ thật tội
vào khi đêm liên tiếp giẫm phải trời
khung trời thơ chân em hay dừng lại
trên vành môi câm , nghe tiếng thơ cười

em hấp hối giữa thơ anh, rối loạn
tâm hồn còn chỉ là một màn đêm
vẫn vơ với gió khuya đang im lặng
rủ đưa về bến , lạc giữa thơ em

và trong lắng sâu trên giòng ngây dại
cõi mơ nào nghe mặn sóng triều dâng
em muốn trở nằm trong lòng sa mạc
ru chuyện tình vừa mới độ tơ vương

đâu có dè người vẫn cầm hạt cát
với tầm nhìn rộng lớn của trùng dương
môi đậu lên , xoay vòng hôn lên mặt
cát ướt dần dưới độ mỗi yêu thương

đht



No comments:

Post a Comment