Friday, March 4, 2011

KHOẢNG LẶNG TÂM HỒN


ĐOẠN ĐỜI EM ĐANG ĐI VỚI ANH N° 7

Cali chiều mùa đông nhưng không có mây , trời không lạnh và rất đẹp . Tôi đến phi trường, thủ tục xong , mang hành lý ra , anh đứng đón trước cửa, nụ cười rạng rỡ trên môi .
Tiếng EM , và vòng tay ngang cổ , hôn trên tóc , anh nhìn tôi như chưa bao giờ thấy , đôi mắt nhìn thẳng vào mắt tôi , anh nới vòng tay, hai tay ôm lấy hai má.
Tôi úp mặt vào áo anh , để nghe tiếng tim anh đập,ngửi mùi áo anh thật quen thuộc .
Ra xe, vẫn chiếc xe màu sậm đã mấy lần tôi được ngồi cạnh người lái chào tôi , một người thân vưà gặp lại .Tôi đi vòng ngược qua phiá anh , giụi mặt vào áo anh , chùi mắt . Ô hay, tôi khóc tự bao giờ ?
Anh dịu dàng đưa cho tôi mảnh khăn giấy trong túi áo , tính để tôi chùi mắt, nhưng nghĩ sao , anh lấy trở lại , và tự tay anh chùi mắt bảo:
-Nín đi Nhỏ, anh đây nè !
Thay vì nín, nước mắt tôi càng ưá ra thêm , giờ thì vạt áo chemise phải anh đã ướt hẳn.
Anh bảo tôi anh dành cho tôi hai ngày trọn yêu thương rồi sau đó anh sẽ đi dự chương trình văn nghệ của cựu thương phế binh .

-Em có muốn đi với anh không ?
- Dạ thôi , em để cho anh đi dự lễ và em sẽ về nhà chú thím , tại lần ni em qua để thăm chú thím vì lâu lắm em chưa gặp lại từ sau 75 đến giờ . Mình không định gặp nhau nhưng trời đã sắp đặt cho anh và em gặp nhau ở đây là vui rồi .Cuối năm em qua Noel lâu với anh . Còn có 1 tháng nữa hè và anh sẽ qua Paris với em như anh đã dự định 2 tháng .
Anh lái xe cho tôi đi một vòng ra biển Malibu , trời chiều ở biển đẹp chi lạ, tôi tháo giày chạy chân không , bắt anh tháo luôn giày lội trên cát ướt ,ôm tay anh nũng nịu :
- Nước biển Thái Bình Dương ở phía ni lạnh chi lạ , trời mùa xuân chưa tắm nỗi , mà mấy năm trước em qua đây cuối hè cũng không tắm nỗi luôn ! Có phải phía bên tê biển là VN không anh ?
Anh ừ : -VN chừ xa quá với chúng mình rồi em ạ !
- Em đến đây bao giờ chưa ? anh hỏi
-Dạ có, cách đây mấy năm em có qua Cali một lần .
Nước mắt mừng vui cứ trào ra mãi , anh lấy tay quệt ngang mắt tôi xong, đưa lên miệng liếm những giọt nước trên ngón tay :
- Lạ ghê ! Răng mắt em lấm lem nước biển rứa hè ? Mặn chi lạ ! Anh trêu em , thấy nước mắt em cứ dài từng hàng xuống má , anh lấy khăn trong túi ra:

- Nín đi Nhỏ ,quay lại đây đưa anh lau mắt cho nếu không lát nữa các bạn em không hiểu ; lại giận anh đã làm em buồn.
Tôi ngữa mặt ra cho anh lau mắt , ngón tay anh ngừng lại thật lâu trên má tôi xoa xoa , trìu mến chiều rất xúc cảm , anh kéo tôi lại sát anh , ôm chặt tôi trong vòng tay , hai đứa nhìn biển . Anh và tôi đứng cạnh nhau yên lặng mặc cho thời gian trôi . Hoàng hôn đã tắt nắng , trời và biển đã gần nhau . Anh vuốt tóc tôi hỏi :

- Em muốn đi đâu ăn tối ?
- Đâu cũng được , dù đồ ăn có dở cách mấy , có anh bên cạnh , cũng thành ngon. Anh đưa tôi đi ăn cơm hến, nói :
- Cho em nhớ một trong những thức ăn điểm tâm anh thích mà mỗi lần anh về Paris em vẫn hay nấu cho anh ăn.
Những con hến trong bát lóng lánh dưới ánh đèn chờ đợi , tôi chan nước xúp thêm vào chén cho anh và cho tôi , ăn thật chậm , chỉ muốn nhìn anh thật lâu để hình ảnh anh tối nay sẽ ngập hồn tôi cho đến ngày tôi trở về nhà .Ở đây chỉ có hai tuần, nhưng chỉ gặp anh có hai ngày , sau đó tôi đã hẹn cháu xuống đón ở chơi với chú thím và anh chị tôi cho đến ngày về .. Tôi bắt anh hứa chỉ đón khi tôi đến nhưng không đưa ra phi trường ngày tôi về.
Tôi chúa ghét chuyện đưa tiển , chỉ làm tim mình chết lịm thêm . Tôi chợt nhớ những lần anh qua Paris rồi ngày tôi đưa tiễn anh , con tim tôi rướm máu mỗi lần nhìn con chim sắt mang anh trở về .Anh bận công chuyện làm , tôi bận học cho xong trước khi anh và tôi dự định tương lai . Còn những 2 năm nữa tôi mới học xong.Tôi nhìn ngón tay mang chiếc nhẫn đính hôn anh đã đeo vào tay tôi Noel năm ngoái, bâng khuâng.

Mỗi năm gặp nhau có vài tháng , anh bận lu bù vì công việc, thêm vào đó anh chuyên đi vác ngà voi , làm chuyện bao đồng , mỗi ngày giỏi lắm , anh dành cho tôi nửa giờ điện thoại và một lá thư dài nhiều lắm là 100 chữ ! Nhưng tôi biết anh vẫn dành hết yêu thương cho tôi nên vẫn vui lòng chấp nhận cái hạnh phúc tưởng là nhỏ nhưng thật ra rất lớn mà không đòi hỏi gì anh thêm .
- Em nghĩ gì mà tư lự vậy Nhỏ ?
- Em nghĩ đến ngày anh đến đón em về với anh ! Còn những 2 năm , lâu chi lạ !
Tối nay đi chơi về , anh sẽ đưa tôi đến nhà bạn tôi trước mười hai giờ đêm, như cô bé lọ lem và tôi chờ sáng mai sẽ đi chơi với anh trọn vẹn nguyên ngày.
Bưng bát cơm, những giọt nước mắt cứ theo nhau nhỏ thành hàng trong bát , lắm lúc hình ảnh anh trước mặt lu mờ dần...
- Hà thương anh đến vậy sao ?
- Cần chi trả lời hả anh ? cứ nhìn em anh đủ hiểu rồi .
Ra khỏi tiệm ăn, anh hỏi tôi muốn đi chơi đâu ?
- Đưa em đi nghe nhạc đi anh

-OK
Không khí một phòng trà ấm cúng , nhạc êm dịu , có cả luôn giàn karaoké.
-Lên hát cho anh nghe một bản đi Hà !
-Anh muốn bản nào?
-Tiển em ! rồi nghêu hát vài câu ..lên xe tiển em đi, chưa bao giờ.. Hà ơi ,.. anh buồn thế!
Tôi đang buồn cũng phì cười
_Nhảm , cái mặt si tình cuả anh dòm thấy dị òm ! Em còn đây mà anh đã đòi tiễn em đi rồi ?
_ Kệ anh , anh si thì kệ anh chứ! Đâu phải , vì bài này em hay nghêu ngao mở đầu mỗi lúc em gọi điện thoại cho anh.
Tôi làm gan lên xin hai bài , tiển em và đêm thấy ta là thác đổ. (... chợt nhớ đóa hoa tường vi ..., anh gọi tên tôi là tường vi vì biết tôi rất thích hoa hồng đủ loại , với riêng anh tôi là một cánh tỉ muội tím bên đường anh đã tìm thấy và mang về chăm sóc từ lâu nay !)
Tôi tưởng như chỉ còn có anh và tôi trong khoảng không gian ấm cúng này , giọng tôi trở thành điêu luyện , và hát rất có hồn ! hát cho riêng anh mà !
Tôi giựt mình khi bản hát vưà dứt và tiếng vỗ tay chung quanh .
Tôi bước xuống , lại ghế ngồi , tay anh xoắn chặt tay tôi :
- Em hát tình quá ! cũng như những bài thơ em viết cho anh !
- Thôi, đừng nịnh em , có ngày em quên anh cho mà coi ! với lại em viết không riêng cho anh mà còn cho vài người nưã vẫn yêu em .
-À,vậy anh hỏi , ai thương em ngoài anh rứa ? cho anh biết được không ?
-Dại chi mà em nói
-Em có thương họ không ?
- Never , tôi nói nhỏ đủ cho mình tôi nghe : có còn ai ngoài Anh trên trái đất này nữa hả anh !
Ban nhạc chơi bài greenfields , tôi nói
- Nhảy với em đi anh
- Anh không biết nhảy
-Anh xạo lắm, vậy sao trong thơ anh vẫn hay dìu em theo những điệu luân vũ ?
- Thiệt mà, tại đó là ý thơ anh thôi khi vẫn muốn ôm em trong vòng tay quay theo những điệu nhạc em thích đó mà !
Tôi rất xúc động trước những lời thương yêu của anh

- Kệ, ra nhảy với em đi
Cuối cùng anh cũngđứng dậy dìu tôi ra sàn nhảy ,
- Điệu slow có cần những bước chân điêu luyện mô anh hỉ?
Anh cười, hôn lên tóc , không trả lời .
Anh dìu tôi trong im lặng , khuôn mặt tôi chìm hẳn trong vai anh, Anh đang dìu tôi , bỗng dang tôi ra nhìn :
- Ủa ? Em mặc áo anh ? - Phải , áo anh , tôi thì thầm lập lại .
Tôi nhìn anh:
- Để anh luôn nhớ em nên em mặc lại áo anh đã gửi cho em , quà sinh nhật em đó anh nhớ không ?
- Trời ơi !Em . Anh thốt lên , ngơ ngẩn
Người bồi bàn bưng ly rượu cho bàn cạnh vấp phải chân tôi....:
đht

No comments:

Post a Comment