một mai bước lên tầng cấp lạ
chạm bóng một đoá hoa hồng khô
bàn chân khóc ai vừa mới bỏ
hoa nằm trong góc phố vô tư
em thương tiếc , cầm hoa muốn khóc
hạt tình loang cánh cũ mặn mà
tưởng như thế là em không mất
chút thật buồn vướng độ tâm xa
em chợt biết lòng mình đang đổ
con thác ngàn xuống phía về anh
hạt rơi chớp nhanh như thân lũ
trôi đưa em luôn hoa bồng bềnh
buồn rất thật nên mưa nặng hạt
dài nguyên đời đối bóng hồn đêm
Em chợt hiểu hoa, em là một
khô héo dần khi vắng xa anh
đht
chạm bóng một đoá hoa hồng khô
bàn chân khóc ai vừa mới bỏ
hoa nằm trong góc phố vô tư
em thương tiếc , cầm hoa muốn khóc
hạt tình loang cánh cũ mặn mà
tưởng như thế là em không mất
chút thật buồn vướng độ tâm xa
em chợt biết lòng mình đang đổ
con thác ngàn xuống phía về anh
hạt rơi chớp nhanh như thân lũ
trôi đưa em luôn hoa bồng bềnh
buồn rất thật nên mưa nặng hạt
dài nguyên đời đối bóng hồn đêm
Em chợt hiểu hoa, em là một
khô héo dần khi vắng xa anh
đht
No comments:
Post a Comment