Sunday, March 20, 2011

KỶ NIỆM ĐẦY NƯỚC MẮT


THÔI VẬY




Em có người yêu
Ngày xưa là lính
Bây giờ gặp lại
Thương vẫn còn nhiều

Một lần trên phố
Tia mắt gặp nhau
Nhưng xa vời vợi
Thời yêu ban đầu

Em quày trở lại
Định cười với anh
Nhưng môi cứ mãi
Bảo thôi đừng nên!

Tim anh hết chỗ
Cho người yêu xưa
Tại vùng thương nhớ
Hôm nay không thừa !

Giờ em chỉ dám
Đứng ngó xa xa
Tóc anh cũng đậm
Những hàng sương sa

Em còn giữ áo
Chiếc áo chiến binh
Ngày anh ra trận
Thêu tên chúng mình !

đht

@
Một tuần sau khi tôi gửi bài thơ này lên mạng , tôi được một mail gửi lại tôi với những giòng chữ :Em , tôi đã nhận ra em hôm trên phố, nhưng tôi không còn dám nhìn em vì sợ tôi lại làm tim em rướm máu thêm một lần nữa . Tôi xin lỗi em thật nhiều và chắc nợ tình này tôi không biết bao giờ mới trả cho em đầy đủ .
Trước khi nói tiếng vĩnh biệt , tôi chỉ xin em cho tôi được xưng với em tiếng "ANH " ngày xưa một lần chót .
Vinh .
Lá thư ngắn của Vinh đã đưa tôi về trời cũ , nơi mà Vinh đã từng nói những lời yêu thương cạnh bờ sông Hương Huế ! Ừ nhỉ , cũng vẫn Huế muôn đời của xa xưa đã đón tôi trong vòng tay cầu Tràng Tiền khi tôi trở về thăm lại Huế năm ấy . Ba mươi năm chờ đợi , chờ đợi một lời ước hẹn tuy ước hẹn ấy cho đến bây chừ vẫn chưa bao giờ gặp và tim tôi vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai nhớ thương .Hôm đó tôi đứng tựa lan can cầu , nhìn sông Hương lững lờ trôi , chiều đã sắp ngã qua hoàng hôn , nắng đang chạy về gần trên núi Kim Phụng , ngược phía núi là Vĩ Dạ , là cồn Hến , là Đập Đá , là con đường hàng me của Vinh và tôi những chiều thứ bảy vẫn tay trong tay . Bên kia Trường Tiền là chợ Đông Ba , cái quán bánh bèo của những sáng chủ nhật cũ vẫn còn chờ anh và em đó Vinh ơi !
Ba mươi năm dài , em chắc anh làm chi còn nhớ ngôi nhà Nội xóm Bầu Vá với con đường đất đỏ Huyền Trân mà anh vẫn thường gọi em dù em không mang tên đó , em mang tên cùng với giòng sông muôn đời của Huế , ba mươi năm dài chắc chi anh còn nhớ những trưa thứ bảy anh lên Lương Quán tìm em ở nhà Mệ , ăn cơm với cá bống kho khô , canh xơ mít và vả trộn mà anh thích và mỗi lần anh lên , Mệ biết ý anh , Mệ để thêm chút mè rang trong gỏi vả trộn tôm . Ăn cơm xong em và anh ra bãi đi câu cá cấn về thả vô trong bể cạn hòn non bộ . Trưa mình ra vườn hái dâu , hái bưởi , thanh trà , khế ngọt .. Anh hay trêu em :
- con gái có khác , ưa ăn vặt không sợ chua hư răng răng ? Anh hay giã đò nói giọng Huế để ngạo em nào là răng mô , dị òm , mô nà , anh nợ ..., noái ..! Ba mươi năm dài , em nghĩ anh không nhớ những kỷ niệm đó , có lần anh lên bị trời bão , gió lớn và mưa lớn chi lạ ; Mệ không cho anh đạp xe đạp về vì sợ cây trúc gốc ngã ngoài đường rồi anh bị tai nạn . Tối đó em vui chi lạ vì có anh bên cạnh , cái ước mơ thầm kín được ngồi cạnh anh trong bóng đêm , anh ôm vai em thật chặt vì em rất sợ bóng tối và thêm nghe tiếng gió rít ngoài hiên như tiếng ma quái , trong nhà ngọn đèn bỏng chiếu ánh sáng leo lét lên tường , dọi những bóng nhành lá đang vật vã ngoài sân như những con ma thập thò ; anh nắm tay em thấy lạnh ngắt , anh biết em sợ , anh lấy tay chà mạnh tay em cho ấm lại . Mệ đã đi ngủ vì đêm cũng khuya , em ngồi nán lại nghe anh kể chuyện tương lai của anh, và anh kết luận bằng ngày anh ra trường có việc làm , anh sẽ xin Mệ và Nội được đi dạm hỏi em ; em nghe anh nói mà thấy mình hạnh phúc chi lạ .
Em nghĩ anh có thể quên những kỷ niệm ấy , nhưng chắc anh không quên cô hàng xóm xinh đẹp của anh vẫn hay giã đò mỗi ngày qua mượn sách vở anh và nhờ anh giãng giùm những bài toán , những bài toán cô ta kêu khó quá mà ngay em học dưới cô ta em cũng có thể giãi đáp được ?
Cô ta biết anh yêu em , cô ta vẫn nhìn em với cặp mắt không thiện cảm chút nào , mỗi lần em kể cho anh , anh chỉ mắng em hay ghen hão !
Nhưng không ngờ thời cuộc đổi thay mau chóng , anh vừa học xong , anh biết trước thế nào anh cũng phải bị đi quân dịch , anh không muốn nên anh ghi tên vào trường Võ Bị Thủ Đức . Anh vào Saigòn và em vẫn tiếp tục ở lại Huế , và chiến tranh .... mình xa nhau từ đó , lúc đầu em còn nhận được thư anh , sau đó biệt hẵn !Em cũng vừa thi xong tú tài 2 , đậu và vào trường Dược Saigon , tuy vậy , em không còn tin tức anh mặc dù em ráng tìm anh khắp nơi ... rồi loạn lạc !
...................
Ba mươi năm sau , có dài quá không anh ? cũng không hiểu vì đâu em không chịu lấy chồng , không chịu lập gia đình như đám bạn em ? Rồi để đến một ngày trên phố xứ người em gặp lại anh ! Gặp lại anh trong hoàn cảnh éo le ; nhìn anh đi với cô hàng xóm cũ của anh bên kia đường , em không biết em có nên chạy lại mừng gặp anh hay thôi ? Thấy anh ôm tay cô ta đi ngược lại em , em đưa tay định chào , em thấy anh nhìn trước nhìn sau để băng qua đường , trong một khắc ngắn ; em ngỡ ánh mắt anh đậu một tí trên tay em , nhưng anh vẫn tiếp tục đi tiếp và cô gái , chắc nay đã là vợ anh , đang nũng nịu kề tai anh nói gì đó !Tự nhiên nước mắt em tuôn xối xả , thế là hết ước hẹn nay chỉ còn như ngọn gió ngàn vẫn bay .
Trong giây lát ngắn ngủi gặp lại anh , lòng em chùng lại , tóc anh ngày xưa đen mượt , nhiều đến nỗi em hay trêu tóc anh là cánh rừng rậm rạp , chừ đầu anh phía trước sói và tóc đã pha màu sương .
Em chờ đợi anh cho tới bây chừ , vẫn yêu thương anh sâu đậm , nay em buồn vì biết em đã mất hẵn anh , nhưng em cũng vui là biết anh vẫn còn sống ! Không biết anh còn nhớ tấm áo ngày anh đi vào trường nhà binh em đã thêu tên chúng mình và trái tim tượng trưng trái tim em để dù anh ở đâu tim em vẫn nằm ngay bên trong túi áo bên ngực trái ,ngay cạnh tim anh ...

đht

gửi một người rất có duyên với Huế


No comments:

Post a Comment