Sunday, March 6, 2011

VẾT HẰN


tâm què bởi một vết thương
chẳng ngờ sương khói còn vương vết hằn
chuyền đêm qua ngọn lăn trầm
muộn ơi có thể tìm giùm cơ duyên

loanh quanh tự vấn chao nghiêng
hỏi chừ có tại đường viền tình em
thâm tâm em học từ anh
ẩn từng con chữ đã rành ý nhau

một hàng thơ lịm em đau
hai hàng gợi nước mắt sầu lóng sâu
hàng anh còn lại chiêm bao
trên tay em gạt từng màu khởi âm

biên cương yêu , cửa âm thầm
sợ qua giới hạn của mầm thơ anh
đành em ru nhớ đợi lành
nôi buồn đưa võng đã trăm năm dài

tâm què quặt gậy chạm đời
bước cao bước thấp ý vời từ chương
chao em vào tận tim thương
vần anh phả sóng tình đương giữa chờ

đht

No comments:

Post a Comment