tôi ngồi trên đống củi
nhìn ngọn lửa trăm năm
đốt hồn tôi tàn rụi
còn trách móc râm ran
tôi tựa lòng đám cỏ
cánh rừng thảo nguyên xanh
đón gió ngàn lô nhố
qua nhành cây tàn canh
tôi ngắm tôi chiếc lá
bay trong vùng lang thang
rơi nhằm trời cõi lạ
của phiến tâm bàng hoàng
tôi biết người vẫn nhớ
những cuộc tình đã quên
điền tên tôi vào sổ
giữa trang thơ vững bền
nên tôi mơ nhắm mắt
trong cơn tối khuya nay
tịnh yên đừng thao thức
một lần ngủ thật say !
nhìn ngọn lửa trăm năm
đốt hồn tôi tàn rụi
còn trách móc râm ran
tôi tựa lòng đám cỏ
cánh rừng thảo nguyên xanh
đón gió ngàn lô nhố
qua nhành cây tàn canh
tôi ngắm tôi chiếc lá
bay trong vùng lang thang
rơi nhằm trời cõi lạ
của phiến tâm bàng hoàng
tôi biết người vẫn nhớ
những cuộc tình đã quên
điền tên tôi vào sổ
giữa trang thơ vững bền
nên tôi mơ nhắm mắt
trong cơn tối khuya nay
tịnh yên đừng thao thức
một lần ngủ thật say !
đht
No comments:
Post a Comment