bóng gầy soi mặt giòng sông
con đường dài Huế bữa trông bữa chờ
mất anh , trăng giữa tháng mờ
nhiều năm đợi chỉ có thờ thẩn niêm
trốn gì nào trốn được tim
khi còn Thành Nội với niềm trầm tư
cội thông già chữ người thơ
còn nguyên nhân chứng ngữ từ dấu yêu
trưa qua , Đồng Khánh vào chiều
gió khua tàng lá phượng liêu xiêu buồn
chân em lạc bước sân trường
bóng xưa Quốc Học cuối đường trao thư
tóc nào nghiện áo lãng du
đã thôi óng mượt đợi chờ vì mong
gió bay những chấm phượng hồng
rơi nằm ngay dấu anh mừng môi em
ơi Hương ! chảy những nhớ anh
nhẹ hơn tiếng khóc mưa đêm Nguyệt Biều
quắt quay thèm lá thư yêu
người xa có hiểu Huế nhiều héo hon ?
Gửi người rất có duyên với Huế
con đường dài Huế bữa trông bữa chờ
mất anh , trăng giữa tháng mờ
nhiều năm đợi chỉ có thờ thẩn niêm
trốn gì nào trốn được tim
khi còn Thành Nội với niềm trầm tư
cội thông già chữ người thơ
còn nguyên nhân chứng ngữ từ dấu yêu
trưa qua , Đồng Khánh vào chiều
gió khua tàng lá phượng liêu xiêu buồn
chân em lạc bước sân trường
bóng xưa Quốc Học cuối đường trao thư
tóc nào nghiện áo lãng du
đã thôi óng mượt đợi chờ vì mong
gió bay những chấm phượng hồng
rơi nằm ngay dấu anh mừng môi em
ơi Hương ! chảy những nhớ anh
nhẹ hơn tiếng khóc mưa đêm Nguyệt Biều
quắt quay thèm lá thư yêu
người xa có hiểu Huế nhiều héo hon ?
đht
Gửi người rất có duyên với Huế
No comments:
Post a Comment