những lúc buồn , một mình nghiền thư cũ
chất hoang mang cho gió đẩy xa tôi
đêm có trăng hay không nhìn vẫn thấy
ánh mắt người dừng ngay giữa vành môi
ngồi thầm lặng , nhịp tim vào thiền định
đập thật thà theo ngọn sóng triều anh
qua nét bút , ngòi cùng tôi ngầm tụng
kinh của người du mục nhiệm mầu , thăng
gió đưa võng ru tiếng thời gian ngủ
trong bình yên , góc độ kiếp qua rồi
ru tiếp ẩn từ anh cho nhận đủ
mai sau này cuộc hẹn sẽ Anh -Tôi !
vỡ ào lũ khi tim mình bối rối
lạc hướng đi , nén nước mắt âm thầm
chờ tiếng gọi từ bên kia biển đợi
thanh âm từng quen thuộc nốt yêu thương
nghiền thư cũ vũng tình sâu thăm thẳm
vùng đợi chờ ngọn gió ấm nồng vươn
phà hơi thở miền giọt sầu quên hẵn
cõi tôi vào : tim anh dịu như nhung
đht
chất hoang mang cho gió đẩy xa tôi
đêm có trăng hay không nhìn vẫn thấy
ánh mắt người dừng ngay giữa vành môi
ngồi thầm lặng , nhịp tim vào thiền định
đập thật thà theo ngọn sóng triều anh
qua nét bút , ngòi cùng tôi ngầm tụng
kinh của người du mục nhiệm mầu , thăng
gió đưa võng ru tiếng thời gian ngủ
trong bình yên , góc độ kiếp qua rồi
ru tiếp ẩn từ anh cho nhận đủ
mai sau này cuộc hẹn sẽ Anh -Tôi !
vỡ ào lũ khi tim mình bối rối
lạc hướng đi , nén nước mắt âm thầm
chờ tiếng gọi từ bên kia biển đợi
thanh âm từng quen thuộc nốt yêu thương
nghiền thư cũ vũng tình sâu thăm thẳm
vùng đợi chờ ngọn gió ấm nồng vươn
phà hơi thở miền giọt sầu quên hẵn
cõi tôi vào : tim anh dịu như nhung
đht
No comments:
Post a Comment