Wednesday, July 4, 2018

TẬN CÙNG NỖI NHỚ


Ngữ tứ thi em biết sao mà nói
học không thành, chữ nghĩa thẩn thơ chơi
chán_ ngồi ngắm mây trôi, thèm một nỗi
làm sao đây, chắp cánh bốn phương trời
*
Thi hứng chảy tùy mùa, mưa hay nắng
mùa với anh hay trống vắng không anh
cả một nửa địa cầu, đâu phải ngắn
mà thơ em, đôi cánh lại...thôi đành
*
Em ưa thức đêm tịnh tu khổ hạnh
bắt đầu bằng kinh nhật tụng tìm yên
cho đám chữ vân du con đường thằng
về thăm anh, không gặp phải ưu phiền
*
Lòng em rộng như thinh không bát ngát
còn lòng anh_ sao cứ mở_ đóng hoài
cánh cửa tâm anh giờ luôn khoá chặt
em hết được vào_đứng đợi ngoài thôi

Chữ như em, một biển sâu_mặn muối
ngòi mốc rêu, chìm thăm thẳm đáy sầu
mực cạn khô, phải châm thêm nước mắt
viết cuộc đời lời Mệ ru ca dao
*
Chắc nay mai em trở về đời cũ
làm mục du vào sa mạc tận cùng
của nỗi nhớ, của đơn côi... nằm ngủ...

đông hương

No comments:

Post a Comment