Sunday, July 8, 2018

BỖNG DƯNG NHỚ VỀ


Lời tản mạn cho bóng không có tuổi
tôi đem mình thế chứng khoán cho thơ
vẽ hình hài những đêm ngồi mắc cỡ
mở xiêm trần rồi chui êm vào mơ
*
Tôi thèm sống như người đời Thượng Cổ
không khoác gì lên da thịt mùa Xuân
ngủ trên võng, Mệ ngồi ru cổ tích
hát areu_ vú mẹ : ngón tay mình
*
Đêm cứ đến_ ngày cứ trôi _ mưa nắng
lạnh_ấm nồng_ nhẹ nặng những phù vân
tâm vẫn tịnh vì tôi là cõi rỗng
từ hư vô không dính dấp hồng trần
*
Nếu có mai_ tôi sẽ tìm luôn mốt
thuở lần nào tôi bắt được tim anh
lúc lang thang vào quãng đời ốt dột
níu lấy dị òm đưa tặng môi ngoan
*
Lời tản mạn gõ trên hàng phím cổ
mấy chương từ cũng lạc hậu đời xưa
tôi chợt nhớ thành phố nuông tuổi nhỏ
đem ngữ từ của xứ Huế vào thơ

đông hương


No comments:

Post a Comment