Trời mưa nửa phía phố hoang
Bờ lề rung lá ướt bàn chân thô
Thuận che võng mắt giang hồ
Đã nhiều lần khóc với bờ môi nghiêm
Bóng tôi chập bóng chim đêm
Bước chân hai tuổi lạc thềm vũng mơ
Rã rời ngụm nắng nhũn mưa
Hàng bong bóng vỡ ngay mùa ước ao
Băng đi về phía xôn xao
Đánh rơi vài mảnh tình đầu khỏi tay
Dốc vào nhà gió heo may
Vừa rong bước một, bước hai gót mòn
Tâm tư rối cuộn chỉ buồn
Đa mang ngày tháng linh hồn pha sương
Thôi thì lên xuống sớm hôm
Biết đâu mưa lại trở hồng giọt tôi !
đht
No comments:
Post a Comment