Em đứng đấy, con đưòng từng thơ mộng
Bóng anh theo dốc nắng đổ , nghiêng dài
Vương sắc tím soan vườn ôn thơ thẩn
Tội Tràng Tiền mười mấy nhịp chìa vai
Buộc em lại với hàng cây hoa muối
Rụng lang thang trắng cả mấy bờ lề
Trông man dại cánh chim câu già tuổi
Dõi theo nhìn cô gái mắt sương sa
Còn không anh , phấn thông đồi Vọng Cảnh
Mình chia nhau mỗi đứa nửa hình tim
Em lí lắc, thêm mũi tên vô ảnh
Anh xoá liền , sợ xảy chuyện không nên
Rứa mà thiệt ! mình giận nhau vô lối
Mình rã nhau ? lỗi tại lá thư tình
Viết cho em , lại gửi lầm cô bạn
Ngồi cùng bàn, hai đứa lại trùng tên!
Em đã thề, sẽ không thương anh nữa
Lấy sông Hương làm ranh giới tình mình
Anh bên tê, trên lối về Ngã Giữa
Rời tay anh , em quày quảy Huyền Trân
Tháng năm trôi, em cố tình quên thử
Để cho anh đêm Thượng Tứ cùng trăng
Nhớ xanh xao , bên bờ sông Đập Đá
Dù tim mình vẫn làm bộ hiên ngang
Thế là mất , anh của thương yêu đó
Lỗi về mình , ai bảo cố kiêu sa
Cứ làm cao, vì nghĩ mình Tôn Nữ
Mặc ai buồn , em vẫn cứ hoàng gia
Mùa lạc nhau, cuộc tình thơ tan vỡ
Hai cổng trường hai đứa vẫn mồ côi
Lời thơ bay , rồi đê tim cũng lở
Còn lại buồn theo ngấn lệ hăng cay
Huế với em - yêu anh thời mười bảy
Tình học trò năm cũ vẫn còn đây
Đếm bước đi , mới nghe Hương vọng lại
Lá thu hồn trên phượng đã phôi phai
đht
No comments:
Post a Comment