Saturday, August 7, 2010
HƯƠNG PHẤN
Tối hôm ấy , Huyên đi làm về khuya. Trên chặng đường về nhà, dù là xa lộ , hai bên đường là rừng vắng thật hoang vu. Đêm tối , mỗi lần đi quãng đường này, anh hơi sờ sợ, có lẽ vì không đèn đuốc và ít xe cộ, anh nhấn ga cho xe chạy thật mau vì khoảng 2 miles nữa là thành phố đèn sáng trưng .Đêm đã xuống lâu rồi. Đang phóng xe nhanh , bỗng Huyên thấy trong vệt đèn xe anh chiếu trên đường có 4 đốm sáng như lân tinh gần 10 thước đằng xa. Huyên thắng xe kịp, anh mở cửa bước ra đến gần xem :thỏ , nai hay gấu ?
Không , đó chỉ là hai mẹ con con sói. Con sói mẹ hình như chân sau bị xe nào chạy qua vừa cán, vì máu đang còn ướt trên chân và trên mặt đường.Thấy Huyên đến gần, sói mẹ hoảng , lết chân que băng vào rừng . Huyên để ý và hơi lấy làm lạ là con sói chạy đến đâu , có một vệt sáng xanh mờ mờ ảo ảo theo cạnh ; sau đó chắc quá xa nên Huyên hết thấy con sói và vệt sáng .
Con sói con , chắc còn trẻ lắm , thấy Huyên cúi gần vuốt ve, nó lính quýnh cụp đuôi , rên những tiếng nho nhỏ, anh thấy tội , bồng nó lên xe đem về nhà
Mấy ngày đầu chắc nó nhớ mẹ ; không chịu ăn uống gì cả ,Suốt ngày chui trốn dưới sofa . Được Huyên săn sóc tríu mến, nó bắt đầu quen người , quen cảnh . Huyên đặt tên nó là Mi. Con sói lớn trong thấy, rất dễ thương , bộ lông nâu vàng mịn như nhung. Lâu ngày , nó tỏ ra tríu mến chủ , Huyên đi đâu Mi cũng theo quấn quýt. Mỗi lần Huyên đi dâu , Huyên dẫn nó theo, vừa mở cửa xe, Mi nhảy tọt lên băng sau , đứng chồm ngay cạnh sau ghế Huyên , hất mũi ướt liếm cổ anh
Ngày ngày Huyên đi làm hay đi phố, nó nằm sau băng ngủ chờ đợi chủ .Mi thích gặm xương gà, và đặc biệt là chè hạt sen, nhưng Mi rất nhõng nhẽo với chủ, mỗi lần anh ăn gà rô ti, vẫn thường để dành cho Mi đầu cánh , hay cổ, nhưng anh phải để vào lòng tay anh Mi mới chịu ăn, còn anh để vào dĩa nó, Mi quay lưng đi nằm trong xó nhà, buồn hiu
Khi nào Huyên đi đâu chơi với bạn ; anh không đem nó theo, Mi nằm trước cửa chờ Huyên về, nghe tiếng xe đằng xa, nó mừng rỡ, chạy loanh quanh ra điều rất vui.. Khi Huyên đậu xe, bước xuống, Mi chạy theo anh, giựt cặp da hay gói đồ , hay giỏ chợ Huyên đang cầm trên tay kéo đi , có nghĩa là : đưa tui cầm vào trước cho !
Khi nào Huyên vào phòng làm việc , Mi nằm dưới chân anh , lâu lâu nó đứng dậy ra sau lưng Huyên , lấy hai cẳng trước đập đập vào lưng anh , như muốn đấm lưng cho anh khỏi mõi. Mi rất thông minh , và như hiểu tiếng người . mỗi lần Huyên vuốt lưng nó, Huyên hay nói chuyện vói Mi như nói với người bạn , Mi rít rít như hiểu anh ,chạy lại giụi gịui đầu vào ngực anh , liếm mặt anh , hay nhìn Huyên một cách tríu mến . Huyên rất lạ vì mỗi khi nhìn Mi, anh có cảm tưởng anh đã thấy cặp mắt nâu trong vắt này ở đâu rồi ,Huyên nhớ đến cặp mắt cuả một cô bé lên 7 tên là Phấn ngày xưa quen Huyên nhưng sau đó Huyên vì gia đình đổi đi xa không còn gặp nữa; Huyên hơn Phấn năm tuổi, và nghe tin Phấn đã chết vì bịnh tim . Phấn vừa tròn mười tuổi ! đôi mắt Nhỏ rất đẹp , lúc như cười , lúc buồn xo làm Huyên cũng buồn vui theo Mi
Mỗi tối , biết đến giờ chủ sắp đi ngủ ; Mi chồm lên mặt Huyên , lấy mõm hôn lên má Huyên, xong nhảy lên giường trước nắm ngay chân giường chờ.
Đợi lúc Huyên ngủ say, Mi nhổm dậy , len lén rúc vào vòng tay anh ngủ ngon lành vì Huyên nằm yên ít khi trở mình .
Nhiều lúc giữa khuya, Huyên có cảm tưởng anh đang ôm một người con gái trong tay, anh lấy tay sờ , hình như anh chạm phải một bờ vai, một cánh tay trần da thịt ấm thơm mùi phấn thoa da mặt mà ngày xưa mẹ anh hay dùng , anh hé mắt nhìn , một mái tóc vàng rủ trên gối bên cạnh anh , nhưng lúc anh mở rõ mắt nhìn, bên cạnh anh là Mi. Huyên lúc đầu thấy lạ lùng , tưởng anh đang mơ, sau anh nghĩ chắc tại trong ngày làm việc mệt mõi , thêm vào những phim TV nên mới có sự ngộ nhận giữa mơ và thật huyễn hoặc như vậy, sau đó với bao nhiêu công việc hằng ngày , anh cũng quên khuấy giấc mơ thường xuyên ấy .
Một hôm , Huyên phải đi xa mấy tháng trời vì công việc hãng đòi hỏi , Huyên không thể đem Mi theo; vì anh ở khách sạn không tiện dắt chó, nhất là lại là một con sói. Anh nhờ chị anh ở gần mỗi ngày đến chăm lo
Mi có linh tính anh không cho nó theo, đêm trước ngày đi, Huyên làm va li; nó nhảy lên giường nhìn anh , đôi mắt buồn xo, Mi lấy chân cào cào vào quần áo Huyên đang sắp vào va li.
Huyên trở lại bàn giấy , sửa bản báo cáo cho ngày mai; Mi ngồi nhìn anh , đầu đặt trên lòng anh, đôi mắt ướt như khóc.
Nhà Huyên là một căn biệt thự sâu vào trong con hẽm cách đường cái chừng vài trăm thước. Sáng hôm sau , trước khi lên xe đi; Huyên ngồi xuống vuốt lưng Mi, âu yếm dặn dò nó ở nhà ngoan , nó lấy hai chân trước ôm lấy cổ Huyên , liếm mặt anh; liếm tay , liếm cổ.
Xong anh đứng dậy; mở cửa xe, rồ máy . Xe chạy còn trong đường đất nên không nhanh ? Mi sãi theo , vừa sãi vừa sủa gâu gâu ...bỗng Mi bật lên tiếng người anh ..anh ...a..n..h! ngay lúc đó Mi tự nhiên biến thành cô gái có mái tóc cùng màu lông của Mi, lấy tay vẫy vẫy theo xe Huyên gọi với : Anh ...anh ..vĩnh ...biệ...t ..a..nh, nước mắt cô chảy xối xả , ròng ròng.
Tự nhiên lúc ấy , Huyên nhìn vào kiếng chiếu hậu, Huyên không còn thấy Mi , mà chỉ thấy cô gái , Huyên lấy làm lạ, ngừng xe và lui lại.Khi anh vừa bước xuống xe, tự dưng cô gái biến thành một làn khói bay mất .
Trước sự lạ lùng đó, Huyên sững sờ , anh chạy lại chỗ cô gái vừa đứng , dưới đất chỉ còn sót lại chiếc khăn choàng cổ bắng voan mỏng màu nâu nhạt thơm mùi phấn. Huyên nhặt chiếc khăn lên , đưa lên mũi , lòng chùng xuống . Huyên úp mặt anh vào chiếc khăn quàng , hôn thật lâu , đôi mắt sũng ướt .lần đầu tiên từ bao nhiêu năm nay , nước mắt Huyên rơi trở lại vì thương con sói .
Huyên cầm chiếc khăn, đi trở về xe, rồ máy tiếp tục .Anh đặt chiếc khăn lên ghế bên cạnh :
_ Em là ai ? Anh không biêt , là Mi cuả anh hay là người vẫn nằm trong vòng tay anh mỗi đêm ? nhưng anh vẫn giữ mãi cạnh anh chiếc khăn này, xem như là em vẫn còn bên anh . Chỗ em từ đây , không còn là băng ghế sau lưng anh , mà là ghế bên cạnh anh mãi mãi . Anh sẽ đặt tên em là Hương Phấn .
đht
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment