Wednesday, August 25, 2010

HƠI THỞ SÔNG ĐÀ




Mấy mươi năm
Từ khi mình ly biệt
Anh một nơi
Em cũng một phương trời
Từ tấm bé
Đến cuối đời chợt biết
Biển dài nhưng
Ngắn với anh em tôi

Đợi chi lạ
Những chiều ngày thứ bảy
Gọi qua phone
Nghe giọng nói anh mình
Cười, em tưởng
Như tiếng thơ anh vậy
Hồn sông Đà
Theo cạnh mẹ, mông mênh

Trời Cali
Náng anh vàng màu lụa
Trời Toulouse
Má em hồng tường nhà
Anh qua nhé
Hôn tóc em như thuở
Lúc mẹ còn
Trong quá khứ chưa xa

Mới đêm rồi
Nhớ anh, em nằm mộng
Mưa Tam Kỳ
Hằn trên tóc em ngoan
Bóng mắt anh
Bàn tay hiền giữ nắm
Âm hưởng dòn
Tiếng cười mẹ trong anh

đht

No comments:

Post a Comment