Nỗi đau cào cấu tâm hồn
Có khi tim đắng xoáy mòn thương yêu
Bến đời thị hiếu phì nhiêu
Bãi hoang trống những cánh diều tuổi thơ
Nỗi đau từ buổi dại khờ
Vòng đai rối cuộn quanh thờ thẩn sa
Liệu mình chịu nỗi phong ba
Vương âm thanh lạnh , phì phà nản khuya
Bão đời xoáy lốc chân đưa
Đi qua tôi , lặng khoảng mùa man di
Sao thêm thỏi nhớ đam mê
Bản đàn cuối lở con đê môi người
Nỗi đau trắng dã chân trời
Nằm sau cái lạnh cuộc đời hư không
Mong manh phù thế mênh mông
Bay đi phút dốc cạn giòng quỳnh tương
đht
Bạn là người giàu cảm xúc, nhưng đôi khi bạn vẫn chưa điều khiển được cảm xúc của bạn. Qua bài Thơ tôi thấy Tâm hồn bạn lắng đọng, và lắng nghe cuộc sống. Có lắng thì mới có nghe. Bài này cũng được, nhưng bối cảnh nghe buồn.
ReplyDeleteXin lỗi vì không hề biết có người bình về trang thơ nên không biết là có anh vào ghé chơi nhà . Lần sau nhớ cho biết để mời trà nước nghe . Cám ơn những lời bình có giá trị của anh
ReplyDeleteTình thân
đht