Thursday, August 19, 2010

NGƯỜI CON GÁI VÀ THỜI GIAN


Em rất sợ mỗi ngày soi gương mặt
Dấu thời gian hằn vồng rẫy cuộc đời
Tuy tóc còn mềm mại lá thu rơi
Và trong mắt ánh xanh trời màu mạ

Sợ bắt đầu bóng mình ngày mỗi lạ
May môi son còn ăn vạ tiếng cười
Em ngóng chừng , sợ loạn rối quanh môi
Kích thích độ yêu thương người hữu hiện

Nên có lúc gọi tim ra hỏi chuyện
Tình còn bền ? hay ngọn nến trong đêm
Nghe dấu yêu rong nhẹ bước qua thềm
Tay run rẫy lần theo phên hoài niệm

Sợ nguồn thơ cho em dần chuyễn biến
Lời trầm ca lần theo tiếng thở dài
Sợ luôn khi mình mất cả ngày mai
Tình anh tuyết sương đông dày thành đá

Em vẫn biết mình tù không ân xá
Tội nặng vì con gái bã thời gian
Vòng tay anh lăng lắc cuối quan san
Lỡ nhắm mắt mà lễ tang đơn độc

Nên em sợ mỗi ngày soi gương mặt !

đht

No comments:

Post a Comment