Dấu tích cổ bên bờ hồn tiếc nuối
Chực sẳn hờm lên mái lá thơ tôi
Anh lại đành qua bến mây chập tối
Đem lòng sông quẳng xuống vực vơi đầy
Thời thượng cổ, hình như trăng thương bóng
Giữa giòng sông có ngọn gió thu cười
Nghiêng vai trên con sao chùng , lòng lặng
Trôi ngang bờ, níu kéo lại thơ ngây
Anh vẫn đó ? - tại mây hay nhiều chuyện
Tôi lại say nghiêng ngã trước ngày mai
Liếm chút mật từ môi anh sót đọng
Để nhoài mình nghe sóng khóc ngoài khơi
Sợ vớ vẫn, sợ ảo hư , đủ thứ
Khi đêm dài cánh nhớ rủ nhau bay
Ngăn chận cổ, đắng môi , lời ngọng nghịu
Đuổi xua tim vào tận chốn ngoài tay
Dấu tích cổ, kể chuyện tình huyền thoại
Giữa linh miêu hoá kiếp nói tiếng người
Với ánh trăng những đêm thu vời vợi
Dọi cỏ thần bị đọa lúc trời say
đht
No comments:
Post a Comment