Lang thang mãi
Chân bắt đầu cứng đá
Tình vô màu
Vì âm hưởng vô không
Bước giong đời
Chỉ gió chiều gàn dở
Em : ngựa rừng
Từ bé đã không cương
Buồn em : lốc
Lũ sau ngàn sợi mắt
Nhìn thu đi
Đông đến, ngoảnh lại mình
Thử mở tim
Máu xám xì, xám xịt
Thiếu khí trời
Thương nhớ : cõi u minh
Nay hoảng hốt
Ngã ba đường trước mặt
Hai hoàng hôn
Một thẳng , rất nên thơ
Hai ngã tê
Mây đùn lên , dày đặc
Vậy sao mình
Không chọn ngõ đầy hoa ?
Ơ!
Em vừa vặn !
Đầu ghé vai người lạ
Thấy trong mơ
Từng thao thức mồ côi
Vòng tay ấm
Em cánh hoa xinh nụ
Nhụy cười giòn
Vừa khoe sắc trên môi
đht
No comments:
Post a Comment