bao giờ hơi thở ấm môi anh
đêm đi tình tự ... kéo vòng quanh
lang thang lời nói rủ tình câm
ra ngoài lúa tuỗi hoang mang ... cạnh đời
đêm đi , giấc ngủ em muộn phiền
bờ môi thao thức cánh tay dâng
cho nhau hơi thở trắng màu sương
khi về trang sức ..... vui em tim trần
dư âm ngọn nắng ... cháy thịt da
thương anh ... màu nước mắt trời cho
một lần đi hoang vào sâu lắng
trên nỗi buồn tu hơn kiếp người ta..........
bừng bừng ngọn khói lửa diệm sơn
chung quanh đoá vô thường trong ngần
long lanh sắc cười em anh nắm
đua nhau theo .đồi núi......xoay vần
đht
No comments:
Post a Comment