Dù không nói, lòng con từng bết bát
TÌm tuơng lai , thoảng ánh mắt thôi chờ
Mỏi mệt, con gục ngủ giữa hai mơ
Rồi thức dậy khi mai vừa bật đỏ
Mặt trời lên , con, gió mây, to nhỏ
Chuyện đêm dài sợ cổ tích thương yêu
Âm thanh tung tần số nắm hai chiều
Từng lưu lạc ngày khởi đầu gió bụi
Vừa lên 7, đã gió sương đầy tuổi
Thiếu mẹ hiền , ngày cũng tối như đêm
Quên bàn tay gầy vuốt tóc con mềm
Quên dáng mẹ; trong tầm nhìn ký ức
Bụi chưa mờ, vẫn không gian du mục
Vết thương lành tưởng với nấc thới gian
Đời con ngang bao nhiêu vạn nẽo đường
Nghĩ về mẹ chỉ còn hương mái tóc
Mẹ ơi mẹ ! hôm ni con muốn khóc
Khi soi gương , có sợi tóc thay màu
Nay hiện về , bài học nhớ từ lâu
Ngay lúc tuổi con vừa lên chức mẹ !
đht
No comments:
Post a Comment